
da mịn màng trắng nõn, mang theo một chút lành lạnh man
mát, Trương Nhất Manh len lén lấy tay sờ thử mặt của mình, ặc …
Hừ, quả nhiên là khác hẳn với người được ăn ngon mặc ấm như anh …
Trương Nhất Manh bĩu môi, rốt cục cũng sửa soạn cho Trương Ninh Giản
xong, cô muốn tắm nên cầm bộ quần áo của mình và đá Trương Ninh Giản ra
ngoài, nhưng ngẫm lại, nhà vệ sinh này vốn là của Trương Ninh Giản, cô
chiếm hữu một mình xem ra không tốt lớn, vậy nên cô đành phải kéoTrương
Ninh Giản ra khỏi phòng, tìm dì Thu hoặc gã đàn ông hôm qua xem nên đến
đâu để tắm rửa.
Kết quả, dì Thu và gã đàn ông đó đều không gặp được, nhưng lại đụng
độ với Trương Ninh Trí, anh ta ngồi trong phòng khách, mặc bộ quần áo
trắng toát ăn sáng, Trương Nhất Manh vốn nghĩ, hẳn là anh ta sẽ cầm một
miếng sandwich, uống cà phê, tốt nhất là có thêm một tờ báo tiếng Anh
nữa, kết quả, người ta lại đang nhàn rỗi ăn cháo trứng muối … =.=
Bên cạnh còn có thêm hai phần ăn sáng giống như vậy, mỗi phần đều có
một tô cháo, một dĩa trứng muối được làm trước, có cả bánh bao để tùy ý
chọn món mình thích.
Trương Nhất Manh chợt thấy không ghét Trương Ninh Trí nữa, cô cảm
thấy đối phương không hẳn là cao đến nỗi không với tới, rốt cuộc cũng là con người thôi … Cũng là người Trung Quốc thôi, chẳng phải sao …
Thấy Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản đi xuống, Trương Ninh Trí nói: “Ngồi xuống ăn chung đi.”
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Tôi muốn tìm dì Thu để hỏi xem phải tắm ở đâu.”
Trương Ninh Trí thản nhiên nói: “À, dì Thu ra ngoài rồi, cô có thể
đến góc cua ở tầng hai đến tắm – - quần áo của cô cũng đã được đem đến
cả rồi.”
Trương Nhất Manh gật đầu: “Cảm ơn.”
Trương Ninh Trí bổ sung thêm một câu: “Phòng của khách vẫn chưa có ai ở.”
… Nếu vậy thì còn xây phòng cho khách làm gì vậy?!
Trương Nhất Manh đáp một tiếng, xoay người đi lên lầu, Trương Ninh Giản dĩ nhiên cũng đi theo sau nàng.
Trương Nhất Manh nói: “Anh đi ăn sáng đi! Tôi phải đi tắm, tí nữa mới xuống.”
Trương Ninh Giản nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Thì chúng ta cùng nhau tắm!” Trương Ninh Giản nói như không thể tự nhiên hơn.
Trương Nhất Manh: “…”
“Ninh Giản, lại đây.” Trương Ninh Trí rốt cuộc cũng mở miệng, Trương Ninh Giản cầu cứu nhìn anh ta.
Trương Ninh Trí nói: “Ninh Giản … Mẹ chỉ có thể tắm một mình thôi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Xem chừng Trương Ninh Trí cũng bực bội lắm, vô duyên vô cớ tự nhiên có thêm một bà mẹ trẻ …
Cha mẹ của ba anh em Trương gia đều chết sớm, chuyện này Trương Nhất
Manh từng nghe nói, nhưng trước kia cô cảm thấy rằng đây chỉ là chuyện
bình thường. Bởi vì liên quan đến xã hội đen nên chuyện cha mẹ chết sớm
là điều đương nhiên, cho nên mới thiếu thốn tình cảm, nhưng từ khi cô vào đây rồi quan sát từng chút, cô thấy đúng là ở
Trương gia không có người lớn tuổi nào, ít nhất là cha mẹ của bọn họ
không có ở đây, xem ra bệnh tình của Trương Ninh Giản cũng vì chuyện
thiếu thốn tình cảm này mà ra. Ai Là Mẹ Anh
Ôi, Trương Ninh Giản thiếu thốn tình cảm, Trương Ninh Trí lại là một
tảng băng, một người dân nhỏ bé như cô sao lại phải gánh trách nhiệm lớn thế này, tự dưng lại có thêm hai đứa con … Trương Ninh Giản đã 27 rồi,
vậy xem chừng Trương Ninh Trí cũng gần 30, hai người bọn họ đều lớn hơn
cô …
Trương Nhất Manh sực nhớ, họ Trương có tới ba anh em!
Xem ra người con thứ hai vẫn chưa xuất hiện … Thật may quá, hi vọng
cậu ta đừng xuất hiện luôn cho rồi – – nếu có thêm một người nữa, cô
tuyệt đối ăn không tiêu, giảm thọ … Trương Ninh Giản cuối cùng cũng nghe lời ngồi xuống bàn ăn, gọi
Trương Ninh Trí một tiếng “anh”, Trương Ninh Trí nghe xong, tâm trạng
tốt lên, cười cười với Trương Ninh Giản, hỏi: “Hôm qua ngủ được không?”
Trương Ninh Giản nhíu mày: “Cũng được, nhưng mẹ gác chân lên người em.”
Trương Nhất Manh đang đi lên lầu chợt thấy lảo đảo, suýt nữa đã lăn xuống cầu thang.
Đúng là tư thế của cô chẳng đẹp thật, nhưng cái giường lớn đến thế,
chẳng lẽ một người nằm cũng không đủ?! Chân cô cũng đâu có dài, sao lại
gác lên người cậu ta chứ?! Nếu không phải Trương Ninh Giản đòi ôm cô mới đi ngủ, cô cũng không … huhu.
Trương Ninh Trí khựng lại, nói: “Không thoải mái sao?”
Trương Ninh Giản thoải mái nói: “Không đâu! Người của mẹ mềm mại lắm!”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Nhất Manh đau thương đi lên lầu hai, không dám quay lại nữa.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Trương Nhất Manh mặc một chiếc áo T-shirt rộng
màu xanh và chiếc quần short trắng, vừa lau tóc vừa xuống lầu, Trương
Ninh Trí và Trương Ninh Giản đã ăn sáng xong, Trương Ninh Trí thì đang
xem báo, còn Trương Ninh Giản ngồi bên cạnh đọc sách.
Thấy Trương Nhất Manh bước xuống, Trương Ninh Giản vui vẻ đặt cuốn sách xuống: “Mẹ!”
Trương Nhất Manh phát hiện mình đã trơ mặt với cái kiểu gọi này rồi,
miễn cưỡng cười cười đáp lại Trương Ninh Giản: “Ừm … để mẹ ăn sáng đã.”
Trương Ninh Giản ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục đọc sách.
Trương Nhất Manh có chút tò mò, không biết Trương Ninh Giản đang xem
sách gì, nhưng bụng cô đang biểu tình dữ