
hoàn toàn đè
lên cô.
Một tiếng vang phát ra từ sàn gỗ, tiếng càng lớn Trương Nhất Manh càng đau, cái ót của cô…
Trương Nhất Manh cảm giác được não mình cũng bị chấn động theo.
Hử? Sao cảm giác thật lại không đau như trong tưởng tượng thế này?
Trương Nhất Manh nghi ngờ mở mắt, phát hiện cổ của mình không thật sự chạm đất, mà là chạm vào một cái gì đó rất là mềm, hình như là… tay của Trương Ninh Trí!
Trương Ninh Trí nằm đè lên cô, một tay chống xuống đất, tay còn lại
đặt sau cổ Trương Nhất Manh làm đệm, chân mày của anh hơi nhíu lại, hiển nhiên là vì liên quan đến cái đệm bằng tay kia…
Trương Nhất Manh sợ hết hồn, không dám đau nữa, nhanh chóng ngồi dậy, lúng túng nói: “Trương…Trương Ninh Trí… anh… anh có sao không…”
Trương Ninh Trí rụt tay lại, cử động một chút rồi nói: “Không có gì đáng lo.”
Trương Nhất Manh cảm thấy khó xử vô cung, hai người ngồi đối diện
nhau, Trương Ninh Trí vẫn thử cử động tay, Trương Nhất Manh nhìn phần
mặt nghiêng đẹp như tượng của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy thất
bại thay cho mình, chẳng khác gì hôm qua nghe Trương Ninh Trí nói “Tôi
không phải đang thương lượng với cô” vậy, làm cho Trương Nhất Manh cảm
thấy được khoảng cách khác nhau của mình và Trương Ninh Trí.
Mặc dù Trương Ninh Trí vô cùng chu đáo — giống như lúc dạy nhảy cho cô – – nhưng mà cô vẫn không theo kịp bước chân của anh…
Lúc hiểu ra cũng là lúc cô cảm thấy thất bại vô cùng, nhưng cô vẫn cười cười nói: “Xin lỗi…”
Trương Ninh Trí nhìn cô, nói: “Thật sự không sao.”
Anh cố ý nhấn mạnh “thật sự”, cứ như đang cố ý nói với Trương Nhất
Manh rằng anh thật sự không trách cô vậy, phảng phất là cố ý nói cho
Trương Nhất Manh thật sựcủa mình không trách nàng giống nhau, hành động nhỏ nhặt mà dịu dàng như vậy lại xuất phát từ một con người lạnh lùng
như Trương Ninh Trí càng làm cho người ta cảm động hơn, Trương Nhất Manh hoàn toàn vứt sự bất mãn của mình với Trương Ninh Trí đi mất, nói: “Vậy anh đi nghỉ ngơi trước đi.”
Trương Ninh Trí đáp: “Ừm.”
Hai người cùng ra khỏi phòng, Trương Nhất Manh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của Trương Ninh Trí, dù anh nói không sao nhưng cô
nghĩ, dù thế nào thì bị cô đè lên, còn bị đập xuống sàn, nhất định là có chuyện…
Quả nhiên, tay Trương Ninh Trí có phần cứng lại, Trương Nhất Manh lại càng áy náy hơn, nhưng không dám tỏ ra mặt ngoài – – Trương Ninh Trí đã nhiều lần nói anh ta không có gì, bây giờ cô lại chạy đến nói vậy, nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm.
Vậy nên Trương Nhất Manh cứ ủ rũ mà nhìn Trương Ninh Trí đi vào phòng của mình, cô cũng về phòng của cô và Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản vẫn còn bận học, cả căn phòng to bự chỉ còn lại mình cô.
Trương Nhất Manh nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà thật lâu,
rốt cuộc nhắm mắt lại lắc đầu điên cuồng, sau đó dúi đầu vào gối.
Cái cảm giác vừa áy náy vừa vui vẻ này là sao vậy trời!
***
Lúc ăn cơm tối, Trương Ninh Trí không xuống, Trương Nhất Manh nghi ngờ hỏi: “Trương Ninh Trí đâu rồi?”
Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản đều có ở đây, Trương Ninh Giản dĩ
nhiên không biết, Trương Ninh Hi nhíu mày, nói: “Tôi cũng không biết,
anh ấy nói là chuyện của công ty, hình như rất nghiêm trọng thì phải…
Chắc là do nhà họ Tả rồi, haiz, cái tên điên Tả Hưởng đó.”
“Nhà họ Tả?” Trương Nhất Manh suy tới nghĩ lui, không cảm thấy ấn
tượng với cái tên đó, trong những câu chuyện của các bà tám mà cô nghe
được hình như không có liên quan đến nhà họ Tả này.
Trương Ninh Hi không chút để ý nói: “Chỉ là một tập đoàn nhỏ thôi, nhưng mà người đứng sau… Cô biết nhiều như vậy làm gì?”
Trương Nhất Manh bĩu môi: “Quan tâm con trai mình, chuyện bình thường thôi mà.”
Trương Ninh Hi nói: “Sao không thấy cô quan tâm tới tôi hay Ninh Giản vậy đi, dạo này cô với đại ca hình như bí mật lắm phải không?”
Hiếm khi Trương Nhất Manh đỏ mặt, lắp bắp nói: “Đâu…đâu có.”
Trương Ninh Hi hiếu kì nói: “Ôi trời, còn đỏ mặt, cà lăm nữa! Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, bây giờ thấy cô như vậy có khi nào là thật không,
hahaha…” :
Trương Nhất Manh tức quá nói: “Anh đừng có nói lung tung.”
Trương Ninh Giản nãy giờ nghe hai người nói chuyện, chầm chậm lên tiếng: “Anh ba đừng nên nói lung tung.”
Tuy là giọng nói rất nhẹ, rất đều, nhưng vẫn đủ làm cho không khí phải chùng xuống.
Trương Ninh Hi cười gian vô cùng: “Ôi, Ninh Giản ghen tị! Ba người thiệt là vui đó!!! Vòng tròn tình yêu sao hả?”
Trương Nhất Manh: “… Vòng tròn tình yêu, há há…”
Trương Ninh Hi: “Cô cười cái gì?”
Trương Nhất Manh nói: “Theo ý của cậu thì là, Ninh Giản thích tôi,
tôi thích Ninh Trí, Ninh Trí thích Ninh Giản sao? Há há há, không biết
Trương Ninh Trí nghe xong có đánh chết anh không.”
Trương Ninh Hi: “…”
Tại sao lúc nào khi bắt đầu cũng là anh chiếm thế thượng phong, nhưng rồi người thua cuối cùng lúc nào cũng là anh…
Trương Nhất Manh làm như không có gì ăn cơm, rồi sau đó ngồi xem TV
cùng với Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản, đấu võ mồm thêm một chút,
chỉ mới chốc lát thôi mà trời đã xẩm tối, bây giờ đã tháng chín, thời
gian ban ngày càng lúc càng ngắn đ