
nh Giản bất mãn nói: “Lúc nào mẹ cũng tin tưởng anh hai.”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Cũng đúng…”
Cô không tin Trương Ninh Trí thì biết tin ai đây? =.= Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi hoàn toàn không đáng tin tí nào.
Đến trước nhà cậu mợ của Trương Nhất Manh, bảo vệ hỏi thân phận hai
người, sau đó đưa hai người vào, nhà của Triệu Phong ở tầng năm, Trương
Nhất Manh hồi hộp nhấn chuông nhà Triệu Phong.
Người mở cửa là Triệu Phong, vừa thấy Trương Nhất Manh đã nhiệt tình nói: “Nhất Manh à, rốt cuộc cũng tới rồi.”
Sau đó thì ánh mắt nhìn sang Trương Ninh Giản: “Người này là…”
Trương Nhất Manh huých nhẹ Trương Ninh Giản, kêu anh nhắc lại những lời mà cô đã dạy.
Trương Ninh Giản ngoan ngoãn nói: “Chào bác trai, con là Trương Ninh Giản, là bạn trai của Nhất Manh ạ.”
Anh mỉm cười lễ phép, lại thêm tướng mạo bên ngoài dễ lấy lòng, dĩ
nhiên là lập tức lấy được hảo cảm của Triệu Phong, Triệu Phong liên tục
nói: “À, được rồi được rồi được rồi….” Vừa tức giận nhìn Trương Nhất
Manh: “Nhất Manh à, con có bạn trai khi nào thế? Sao không nói một tiếng với cậu? Ba mẹ con biết chưa?”
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Dạ chưa, con định tết này mới đưa
anh ấy về ra mắt ba mẹ, tạo sự bất ngờ cho họ, ít ra cũng đừng giục con
mau tìm bạn trai nữa … Tạm thời cậu đừng nói với họ, nếu nói trước thì
còn gì bất ngờ nữa ạ.”
Cậu Trương Nhất Manh cười to, nói: “Được rồi được rồi! Miệng cậu kín lắm mà.”
Mợ của Trương Nhất Manh – Hà Nhu ngồi ở bên trong nghe thấy ba người
nói chuyện, vừa đi đến vừa cười nói: “Ôi, Nhất Manh rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.”
Ánh mắt dò xét của Hà Nhu lướt thoáng qua Trương Ninh Giản, vẫn giữ
nụ cười trên môi nói: “Mắt của Nhất Manh cũng không tệ, anh chàng này
đúng là rất tốt.”
Trương Nhất Manh lại ngắt tay Trương Ninh Giản tiếp.
Trương Ninh Giản cười cười, nói: “Em chính là em họ của Nhất Manh – Triệu Tiểu sao? Chào em.”
Trương Nhất Manh: “…”
Triệu Phong và Hà Nhu: “???”
“Hahaha, Ninh Giản, anh thật là, sao lại cứ thích đùa vậy chứ, muốn
làm mợ em vui cũng không cần như vậy đâu!” Mặt Trương Nhất Manh méo mó,
khó xử không chịu nổi, không biết làm gì hơn là cười lớn, tay thì lén
dùng sức ngắt Trương Ninh Giản.
Trương Ninh Giản thấy đau nhưng khôn dám rút tay về, anh biết mình đã nói sai nên nhanh chóng hùa theo Trương Nhất Manh: “Dạ vâng… Chào bác
gái ạ. Bác gái nhìn trẻ thật đấy.”
Phù, làm tốt lắm… Trương Nhất Manh thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cười cười nhìn mợ.
“Ôi, thằng nhóc này, còn nói vậy nữa.” Bất kì người phụ nữ nào được
khen trẻ trung đều vui vẻ, huống chi là được người đàn ông như Trương
Ninh Giản khen.
Triệu Phong cười gõ cửa phòng Triệu Tiểu: “Tiêu Tiêu à? Chị họ con tới rồi, còn đưa bạn trai đến nữa, mau ra đây.”
Một lát sau Triệu Tiểu mới chậm rãi đi ra, cô mặc đồ ngủ trẻ con, tóc rối bù, có lẽ là vừa thức dậy là đã chơi game nên chưa sửa soạn quần
áo, tóc tai.
Triệu Tiểu mang dép lào đi ra, lười nhác gọi Trương Nhất Manh một tiếng “chị họ”, sau đó chợt sửng sốt.
Thì ra là cô nàng nhìn thấy Trương Ninh Giản đang đứng cạnh Trương
Nhất Manh, lúc này, anh nhìn chằm chằm cô nàng, nụ cười vẫn giữ trên
môi, tròng mắt đen lấp lánh như đèn pha chiếu thẳng vào mắt Triệu Tiểu.
Gương mặt Triệu Tiểu thoáng chốc đỏ ửng lên.
Anh chàng này đẹp trai quá đi!!! Anh ta là ai vậy?!!!! Chẳng khác gì mấy anh nam chính từ trong truyện tranh đi ra…
Anh ta còn.. anh ta còn… nhìn cô chằm chằm nữa!!!
Triệu Tiểu cảm giác được mặt mình vừa đỏ, vừa nóng lên.
Mà thực tế thì, Trương Ninh Giản nhìn chằm chằm cô, tự hỏi không biết cô gái này có phải là Triệu Tiểu không… Nếu mà gọi sai thì mẹ lại ngắt
tay mình nữa…
Trương Nhất Manh huých nhẹ Trương Ninh Giản thêm một cái, Trương Ninh Giản thấy lần này đúng rồi, mở miệng nói: “Em chính là em họ của Nhất
Manh – Triệu Tiểu sao? Chào em.”
Triệu Tiểu nhìn anh một hồi lâu, chợt khôn nói tiếng nào xoay người bỏ về phòng mình
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Giản vô tội nhìn Trương Nhất Manh, ý là “Con lại nói sai nữa sao?”
Trương Nhất Manh lén lắc đầu với anh, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đúng là em họ của mẹ, chắc là ngại ngùng rồi…”
Trương Ninh Giản: “Ngại ngùng?”
Trương Nhất Manh: “Thôi thôi, con đừng có hỏi.”
***
Triệu Phong và Hà Nhu đứng bên cạnh cũng thấy khó xử: “Con bé Tiêu Tiêu này… Cũng do cậu mợ quá cưng chìu nó.”
Trương Nhất Manh khoát khoát tay: “Không sao đâu ạ, dù gì con bé cũng còn nhỏ … Chắc là về phòng thay quần áo thôi.”
Triệu Phong gật đầu, nhìn Trương Ninh Giản cười nói: “Ninh Giản đúng là rất đẹp trai… Con làm việc ở đâu?”
Trương Nhất Manh nghĩ, cũng may mà cô dự liệu trước rồi.
Trương Ninh Giản theo lời Trương Nhất Manh dạy nói: “Dạ Trương thị ạ.”
“Sao?” Triệu Phong nhíu mày, “Công ty lớn nha. Làm chức gì? Mà để ý thì hình như con cũng họ Trương …”
Trương Nhất Manh đổ mồ hôi lạnh liên tục, nhanh miệngtrả lời thay Trương Ninh Giản: “Anh ấy là kế toán viên cao cấp ạ.”
Ý nghĩ của Triệu Phong bị cắt đứt, ông gật đầu không nói gì nữa, vừa
đúng lúc Triệu Tiểu đi ra,m bọn Trương Nhất Manh nhìn s