
cần kết hôn rồi. Hôm tổ chức đám cưới, bạn bè tới rất đông nhưng khi mặc váy
cưới, tôi không hề có chút cảm xúc của một cô dâu, chỉ thấy đã hoàn thành một
trình tự đương nhiên phải có. Sau khi cưới, chúng tôi sống trong căn hộ vừa làm
nội thất. Căn hộ đó rộng hơn, nghiệp vụ công ty cũng bận hơn. Ngày qua ngày như
vậy, thấy không có gì hay ho, cũng không thấy gì tồi tệ.
Li hôn
Khi phát hiện chồng tôi có nhân tình là sau khi kết hôn
khoảng một năm. Thời gian đó, anh ấy đi công tác cực kỳ nhiều. Hai chúng tôi
thay nhau phân công làm trong công ty theo kiểu “đàn ông ra bên ngoài, đàn bà
lo việc bên trong.” Anh ấy đảm nhiệm nghiệp vụ giao dịch bên ngoài, tôi phụ
trách quản lí trong công ty. Tôi lựa chọn như vậy còn có một nguyên nhân là anh
ấy làm gì cũng tốt nhưng tính đố kị lại rất cao, chỉ cần nhìn thấy tôi thường
qua lại với bạn khác giới nhiều một chút cũng không hài lòng. Khi cùng nhau ra
ngoài tiếp khách, nếu người khác quan tâm tới tôi nhiều một chút, anh ấy cũng
không vui. Có lúc chúng tôi thường cãi nhau về chuyện này. Nhưng thời gian lâu
dần, tôi lại nghĩ dù sao đã sống với anh ấy, mình cũng chẳng có ý định gì khuất
tất nên tội gì phải cãi cọ với anh ấy cho mệt. Thế nên tôi chủ động lựa chọn
quản lý việc trong công ty.
Trước đây tôi đã hơi nghi ngờ rằng anh ấy có người tình bên
ngoài. Chồng tôi cực kỳ thích đi công tác Hàng Châu, lần nào cũng nói là do nhu
cầu nghiệp vụ cần thiết nhưng sau khi về rồi không hề thấy phát triển được gì
về công việc. Tôi biết anh ấy đã quen một phụ nữ ở Hàng Châu, người rất đẹp,
rất xuất sắc, hơn tôi rất nhiều mặt. Khi cô ta tới Bắc Kinh, tôi đã từng gặp
mặt. Tôi giống hệt như nhân vật nữ chính trong phim Điện thoại di động, tới Bưu
điện đóng tiền điện thoại cho anh ta và tra cứu các số điện thoại đã gọi. Tôi
phát hiện thấy thời gian đó chồng tôi luôn gọi tới một số điện thoại ở Hàng
Châu, mỗi ngày trên một tiếng đồng hồ. Như vậy tuyệt đối không phải do yêu cầu
công việc, hơn nữa phần lớn thời gian gọi điện đều là giữa đêm. Tôi đã hiểu ra.
Một hôm, anh ấy lại đi công tác Hàng Châu. Trước khi đi, anh
ấy rất hưng phấn. Trước đây, anh ấy đi công tác ra sao, tôi đều không quản lí,
khi nào muốn đi thì đi. Nhưng lần này tôi muốn kiểm tra, liền nói, phía Hàng
Châu gần đây không có việc gì cần thiết, công ty lại đang bận rộn, anh đừng đi
vội. Chồng tôi lập tức nêu ra lí do rằng bố bị bệnh. Bố chồng tôi đang ở Hàng
Châu, bị bệnh đương nhiên phải đi thăm. Tôi ra ngoài gọi điện tới di động của
bố chồng. Ông bắt máy, giọng rất vang, không hề có chút bệnh tật. Tôi không nói
năng gì, dập máy luôn, biết ngay anh ấy muốn đi gặp nhân tình. Hôm đó anh ấy
bay chuyến trưa nhưng từ năm giờ sáng đã dậy, hưng phấn tới mức không ngủ lại
được. Thật ra tôi cũng tỉnh, hai người nằm trên giường trò chuyện. Tôi nói,
“Hôm nay anh đi công tác, em muốn ra sân bay tiễn anh. Mọi lần anh đi xa, em
đều không tiễn do cả hai đều bận rộn.” Nghe tôi nói vậy, anh ấy rất kinh ngạc,
nói, “Tiễn cái gì cơ chứ, mấy ngày là về ngay.” Tôi cương quyết đòi, “Đúng lúc
không có việc gì, cứ để em đi tiễn.” Anh ấy không hề cảm nhận được sự nghi ngờ
của tôi, vui vẻ ôm túi xách lên đường.
Trời hôm đó rất u ám, khắp đường một màu xám ảm đạm. Anh ấy
lái xe, tôi ngồi bên, nghĩ tới rất nhiều thứ suốt bảy năm chung sống, lòng thấy
buồn thê thảm. Lúc đó tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng, nghĩ rằng anh ấy sẽ nể
tình cảm cùng nhau mấy năm qua, khi tới sân bay sẽ ân hận, không đi Hàng Châu
nữa, và về nhà cùng tôi, nói cho tôi hết sự thật, nhận lỗi. Tôi nghĩ nếu vậy,
tôi có thể tha thứ. Nhưng suốt dọc đường, anh ấy ngâm nga ca hát như không có
chuyện gì xảy ra, còn lấy tay đánh nhịp trên vô lăng. Khi chia tay trong sân
bay, anh ấy chỉ vẫy tay về phía tôi rồi quay người đi thẳng. Đúng khoảnh khắc
đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thực sự “chia tay” nhau rồi. Nhưng dù sao chúng
tôi cũng từng có mấy năm tuyệt đẹp, dù đã biết kết quả, tôi vẫn muốn xác nhận
lại lần cuối cùng. May thay lúc đó anh trai tôi cũng đang ở Hàng Châu. Tôi nhờ
anh trai giúp bám sát họ, quả nhiên nhìn thấy chồng tôi và một cô gái ôm nhau
vào khách sạn, rồi cùng đi siêu thị. Khi đi ra khỏi siêu thị, đang đi trên
đường, họ còn ăn chung một que kem, mỗi người cắn một miếng.
Mấy ngày sau, chồng tôi từ Hàng Châu trở về. Tôi lại ra sân
bay đón anh ấy. Anh ấy rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Thật ra lúc đó
tôi muốn nghe anh ấy thú tội, nhận lỗi, tôi có thể tha thứ. Nhưng sau khi anh
ấy cho va li vào xe, bộ dạng vui vẻ như không hề có tội. Tôi biết đã hết cách
cứu vãn, liền dừng xe lại bên đường, nói: “Tôi đã quyết định rồi, chúng ta li
hôn thôi.” Anh ta kinh ngạc tới sững sờ, không hề hiểu nổi tôi đang nói gì. Khi
tôi kể rằng anh trai tôi đã chứng kiến tất cả, anh ấy mới ân hận, khẩn cầu, thề
thốt nhưng không còn tác dụng. Trái tim tôi đã thực sự nguội lạnh. Khi biết tôi
không thể chấp nhận, chúng tôi một tháng sau đó làm thủ tục li hôn.
Mê man
Về hôn nhân của mình, Hiểu Tuyết luôn kể thật bình tĩnh nhưng
s