Old school Easter eggs.
Ai Là Kẻ Thứ Ba

Ai Là Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

ứ cho em bé. Sức khỏe Bình Bình rất tốt. Tuy tuổi tác hơi cao

nhưng mỗi lần kiểm tra thai nhi, bác sĩ đều không tiếc lời khen ngợi, nói rằng

cái thai phát triển rất tốt, mọi xét nghiệm đều hoàn hảo.

Cuối

cùng tôi cũng có một đứa con của riêng mình. Nhớ lại những ngày tháng không

định hướng trước khi lấy vợ, cuộc sống giờ đây khiến tôi thấy thỏa mãn và hạnh

phúc, tuy công việc và thu nhập vẫn biến động. Ôm chặt vợ, tôi xúc động nói:

“Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau nhé!” Bình Bình trịnh trọng gật đầu, mắt

lấp lóa ánh nước, xem ra cô ấy còn xúc động hơn tôi. Vuốt ve cái bụng bự, cô

thêm một câu: “Hoàng Lư, anh phải hứa với em và con, chúng ta sẽ sống với nhau

suốt đời!” Tôi đáp, tất nhiên rồi, không chỉ đời này, mà còn cả đời sau nữa.

Hạnh

phúc tới muộn khiến cả hai vợ chồng đều trân trọng. Chúng tôi ngập chìm trong

cuộc sống gia đình giản dị mà hạnh phúc, chờ đợi đứa con ra đời. Cuối cùng,

Bình Bình đã sinh nở rất thuận lợi được một thằng cu nặng bốn cân. Gia đình,

bạn bè và đồng nghiệp không ngớt tới chúc mừng. Quả thực nếu so với con cái của

những người cùng tuổi với chúng tôi, con chúng tôi có thể là đứa bé nhất trong

nhà.

Sau

khi làm mẹ, tính nết của Bình Bình thay đổi rất nhiều, kiên cường hơn nhưng

cũng ôn hòa và dịu dàng hơn. Cô ấy rất ít khi vòi vĩnh, làm nũng tôi nữa. Một

tay cô ấy lo liệu hết chuyện ăn uống, tắm rửa cho con, tới nửa đêm đang ngủ

say, chỉ cần nghe thấy tiếng con ho, cô ấy cũng lập tức tỉnh dậy. Bản tính mẫu

tử của phụ nữ thực khiến người ta phải cảm động.

Tôi

nhận thấy Bình Bình cực kỳ lưu luyến tôi, con trai và cả gia đình này. Cô ấy

vốn không phải là người có thể diễn đạt tình cảm mạnh mẽ, nhưng giờ đây đã thay

hẳn. Chỉ cần tôi về tối muộn một tí, hoặc tâm trạng không vui, con bị ốm nhẹ,

cô ấy đều có thể coi đó là chuyện lớn trong đời. Cứ như thể cô ấy là mẹ của hai

bố con tôi, rõ ràng có thể dùng từ “bảo vệ” để miêu tả.



thể do việc đứa trẻ ra đời đã kích thích tình mẫu tử của cô ấy. Bình Bình càng

đàn bà hơn so với trước khi cưới. Chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã biến thành một

người phụ nữ duyên dáng, ôn hòa, chín chắn, toàn thân như toát lên một thứ ánh

sáng rạng rỡ và quyến rũ. Trong mắt tôi, cô ấy còn đẹp hơn trước khi cưới.

Hết

kỳ nghỉ cữ, vợ tôi bắt đầu quay lại làm việc. Trước khi đi làm, cô ấy đã cai

sữa cho con, bắt đầu lặp lại chu kỳ sáng đi sớm tối về muộn. Người cô ấy như

tràn trề sức lực, về tới nhà vừa chăm con vừa làm cơm, đêm lại trở dậy mấy lần,

nhưng sáng nào cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng, rồi chuẩn bị đồ ăn cho con và bảo

mẫu ở nhà. Bình Bình thường nói so với trước khi sinh con, hình như trời sáng

nhanh hơn, tối muộn hơn, thời gian cho riêng mình ngày một ngắn đi, nhưng tinh

thần minh mẫn và sung sức hơn trước.

Nhìn

dáng vợ tất tả, tôi thường nói đùa rằng, “Coi như em đã hoàn thành quá trình từ

con gái trở thành phụ nữ nhé. Tuy có hơi muộn một chút nhưng kết quả cũng không

đến nỗi.”

Thời

gian trôi qua thật mau, con tôi đã gần hai tuổi. Chúng tôi cũng sắp được thở

phào. Đúng lúc có một khách hàng muốn mời tôi xuống Thâm Quyến chơi vài ngày,

tổng cộng cả thời gian đi lại và chơi là năm ngày. Tôi muốn Bình Bình cùng đi.

Thoạt đầu cô không chịu, lấy lí do con còn nhỏ, bận việc. Nhưng tôi cũng thích

đùa, cứ nhất định đòi vợ đi cùng. Từ khi lấy nhau tới giờ, tôi vẫn tiếc là hai

vợ chồng chưa đi du lịch lần nào, nay có cơ hội phải bù đắp. Thấy tôi cứ giục

giã không thôi, vợ tôi cuối cùng cũng nhận lời, gửi con và bảo mẫu về nhà bố mẹ

vợ.

Giờ

bay là hơn mười giờ sáng. Đã gửi con về nhà bố mẹ từ tối hôm trước nên tinh

thần vợ tôi cũng thoải mái hơn, không chú ý tới trời sáng. Hai vợ chồng khó

nhọc trở dậy thu dọn hành lí, vội vã bắt tắc xi, liên miệng giục giã bác tài.

Tới khi đến được cửa soát vé máy bay chỉ còn đúng hai vợ chồng tôi.

Lên

được máy bay cũng vừa vặn thiếu đúng năm phút sẽ cất cánh. Bình Bình sửa sang

lại đầu tóc, cười với tôi. Tôi cũng trêu cô, đùa lại. Tiếng cười của chúng tôi

làm mọi người xung quanh chú ý. Một người đàn ông ngồi xéo phía trên quay lại

nhìn.

Đó

là một người đàn ông bề ngoài nhìn rất bình thường, chừng bốn mươi tuổi, mặc

veston sẫm, áo sơ mi xám, thắt calavát sọc, mắt to mày rậm, dáng nghiêm trang.

Khi anh ta quay lại nhìn chúng tôi, Bình Bình đang cúi xuống thắt dây an toàn

nên có thể không nhìn thấy anh ta. Nhưng tôi phát hiện thấy ánh mắt anh ta đột

nhiên thay đổi, toàn thân như chợt đông cứng lại. Thấy tôi có vẻ hơi ngạc

nhiên, anh ta vội vã quay đi, nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận thấy anh ta bứt

rứt không yên. Tuy ngồi quay lưng về phía chúng tôi nhưng những tín hiệu từ

người anh ta phát ra và sức chú ý của toàn thân anh ta lại hướng về phía chúng

tôi. Thực ra tôi cũng không muốn ngờ vực như vậy, nhưng lòng quả thực rất bất

an và ra sức quan sát anh ta, nhưng không nói cho Bình Bình biết.

Máy

bay bay rất êm. Người đàn ông đó không hề quay đầu lại nữa. Bình Bình đã mệt,

chả mấy khi có thời gian xả hơi mà không có con trai bên cạnh. Cô ấy gục vào

va