Teya Salat
Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ai Là Định Mệnh Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 8.00/10/376 lượt.

ôi đột nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra chị là chị gái của Sở Vân

Phi? Tôi cũng học ở lớp 4.”

Sở Vân Phi chính là cậu lớp trưởng mà tôi đã từng thầm

thương trộm nhớ hồi cấp ba. Ngày ấy, cậu ta là anh chàng bảnh trai tiêu chuẩn,

mặt mũi xinh xắn như lai Tây, mũi cao, mắt sâu, lông mày đen, rậm, cặp môi đầy

đặn, làn da trắng hồng, khỏe khoắn, mái tóc hung hung tự nhiên, nhìn cứ tưởng

cậu ta là con lai. Có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta, và tôi cũng không phải

ngoại lệ.

Năm ấy Sở Vân Phi rất nổi tiếng trong trường, có thể nói là

“người nhìn người yêu, hoa thấy hoa nở”. Cậu ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại

còn là một vận động viên xuất sắc trên thao trường. Các thầy cô giáo đều quý

cậu ta, nữ sinh nào cũng yêu cậu ta, cậu ta có quan hệ tốt với tất cả nam sinh.

Xét về mọi phương diện, cậu ta là nam sinh ưu tú nhất mà tôi từng gặp.

Nhưng một học sinh gương mẫu được mọi người ca ngợi như thế

lại bất ngờ gặp chuyện rắc rối.

Năm lớp 11, một nữ sinh trong lớp bất ngờ bị phát hiện có

thai, cô ta thú nhận đó là con của Sở Vân Phi. Tin giật gân này khiến cả trường

bàn tán xôn xao. Nhà trường cho gọi phụ huynh hai bên đến thương lượng và tìm

ra cách giải quyết tốt nhất. Sau đó, lớp tôi lại có một nữ sinh xác nhận đã

mang thai, đứa trẻ cũng là con của Sở Vân Phi. Chưa yên trận sóng gió này đã

nổi cơn phong ba khác, cả trường một lần nữa náo loạn. Chưa đầy một tháng đã

phát hiện hai nữ sinh mang thai, cái tên Sở Vân Phi không chỉ nổi tiếng toàn

trường, ngay cả trường khác cũng biết tiếng, những kẻ nhiều chuyện còn đến dò

la tin tức: “Nghe nói trường các cậu có một nam sinh làm cho hai nữ sinh mang

bầu phải không?”

Sở Vân Phi đã gặp rắc rối lớn, hai bên gia đình của hai cô

gái đều thúc giục cậu ta, nhà trường cũng đòi xử lý cậu ta nghiêm khắc. Nhưng

cậu ta còn chưa chịu thua, dương dương tự đắc nói là hai cô ấy tự nguyện, cậu

ta không thể từ chối ai. Bọn họ đã đủ mười tám tuổi, có quyền làm chủ bản thân.

Đã là chuyện hai bên cùng tình nguyện thì phụ huynh và giáo viên dựa vào cái gì

để bắt phạt? Đã là thời đại mới mà vẫn còn vì chuyện này mà rùm beng, hỏi có gì

hay ho?

Thái độ cậu ta như thế khiến cho bố mẹ hai cô gái đều tức

giận. Một bà mẹ tức quá đòi đánh cậu ta, mẹ cậu ta xót con lại đứng ra bảo vệ.

Lời qua tiếng lại thành ra cãi vã, khiến cho phòng hiệu trưởng ồn ào như một

cái chợ vỡ.

Cuối cùng, về phía nhà trường, Sở Vân Phi bị xử phạt nghiêm

khắc. Còn bố mẹ cậu ta sau khi cân nhắc mọi mặt đã quyết định cho cậu ta chuyển

đến một trường trung học trên tỉnh.p>

Từ đó, Sở Vân Phi trở thành “truyền thuyết” của trường Nhị

Trung. Sau khi cậu ta rời đi, suốt một thời gian dài người ta vẫn còn nhắc đến,

tình tiết có phần thay đổi khi từ miệng người này sang miệng người khác.

Từ khi Sở Vân Phi chuyển trường, tôi không còn gặp cậu ta

nữa, không ngờ hôm nay lại gặp chị cậu ta ở trường mầm non. Cô ấy tên Sở Vân

Khiết, năm đó cũng là hoa khôi của trường. Cả hai chị em đều xinh đẹp, nhìn rất

có cảm tình. Còn nhớ ngày ấy, Sở Vân Khiết thường hay sang lớp tôi tìm em trai.

Cô nữ sinh lớp 12 này không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn sở hữu một thân

hình gợi cảm, khiến những nữ sinh mới vào cấp ba thân hình còn chưa phát triển

hết như chúng tôi nhìn chẳng khác gì những cọng giá đỗ.

Đương nhiên tôi là một ngoại lệ, tôi không phải cọng giá,

bọn con trai thường nói tôi giống quả dưa hấu.

Giây phút lâu ngày mới gặp này, Sở Vân Khiết thân mật kéo

tay tôi, nói: “Cô giáo Yên, hóa ra cô và em trai tôi lại học cùng lớp. Đây đúng

là duyên kỳ ngộ, thảo nào trông cô quen quá. Chúng là đều là người quen cả, sau

này mong cô quan tâm nhiều hơn đến Đào Đào nhà chúng tôi một chút.”

Không phải người quen tôi cũng sẽ không đối xử tệ với cậu

quý tử của cô ấy! Nhưng đã danh nghĩa là người quen thì tôi sẽ khiến cô ấy thấy

yên tâm hơn, liền mỉm cười gật đầu: “Vâng, không có gì. À phải rồi, Sở Vân Phi

dạo này thế nào ạ? Bao năm rồi không gặp, cậu ấy vẫn khỏe chứ ạ?”

“Sau khi tốt nghiệp đại học, nó lên Quảng Đông làm mấy năm,

sau đó không muốn làm thuê cho người ta nữa, muốn tự đứng ra kinh doanh. Tháng

Tư vừa rồi, nó từ Quảng Đông trở về, chung vốn với một người bạn thành lập

công ty vật tư xây dựng ở đường Tây Hoa. Khi nào rỗi, cô rẽ qua đấy chơi.”

Sở Vân Khiết vô cùng nhiệt tình, tôi biết rất rõ vì sao cô

ấy lại nhiệt tình như thế. Đó hoàn toàn là do cậu con trai quý tử đang nhờ tôi

trông nom, đó gọi là muốn con được chăm sóc tốt thì phải yêu quý thầy, các bậc

cha mẹ luôn sẵn sàng tạo mối quan hệ tốt với giáo viên. Nhưng tôi và Sở Vân Phi

trước đây không thân nhau lắm, tôi đoán cậu ta cũng chẳng nhớ người bạn cũ này

đâu. Cho nên, sao tôi có thể tùy tiện chạy đi tìm cậu ta chứ?

Người ta lịch sự nói vậy, tôi cũng phải giả vờ đáp lễ:

“Vâng, khi nào có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé, bây giờ tôi phải

vào lớp rồi, trong giờ làm việc không nói chuyện được lâu.”

Trước giờ tan làm, Điền Tịnh gọi điện hẹn tôi lát nữa cùng

đi dạo phố mua sắm. Cô ấy nói trên phố có nhiều cửa hàng bắt đầu g