
Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, chiếu theo tiêu chuẩn xếp
hạng “hàng quá date” ở trên mạng mà ai ai cũng biết thì tôi sắp được liệt vào
danh sách rồi, còn ở nhà thì đã bị coi là “quả bom nổ chậm”... Nhưng tôi chẳng
vì thế mà mặt mày ủ ê, than thân trách phận, biết đâu ở hội Hoán thảo ngày mai
tôi sẽ tìm được người trong mộng.
Ngày mai vừa đúng
là ngày Valentine.
Đó là ngày dành
cho các đôi lứa yêu nhau, cũng là ngày thê thảm nhất đối với những người vẫn
còn lẻ bóng như tôi. Thấy người ta tay trong tay rạng ngời hạnh phúc đi trên
đường, trong lòng chợt dấy lên cảm giác ghen tức, đố kỵ. Ngày lễ Tình nhân
không có người yêu, cô đơn lẻ bóng, phải làm sao để vượt qua đây?
Đang buồn nẫu
ruột thì cô bạn thân Điền Tịnh gọi điện, hỏi tôi ngày mai có muốn tham gia hội
Hoán thảo trong thành phố không.
Tôi chẳng mấy hào
hứng. “Hội Hoán thảo là hội gì? Trao đổi cây cối, hoa cỏ à? Mình đâu có trồng
hoa, trồng cỏ, thôi, không đi đâu.”
Điền Tịnh tỏ ra
ngán ngẩm. “Sao ngay cả hội Hoán thảo mà cậu cũng không biết thế? Đúng là người
ngoài hành tinh! Hội Hoán thảo chứ có phải là trao đổi hoa cỏ đâu, đó là một
kiểu giao lưu gặp gỡ, kết bạn.”
Sau khi được Điền
Tịnh giải thích cặn kẽ, cuối cùng thì người ngoài hành tinh như tôi cũng hiểu
được thế nào gọi là “hội Hoán thảo”.
“Hội Hoán thảo”
là một trào lưu rất thịnh hành thời nay đối với tầng lớp trí thức thành thị. Từ
“thảo” này ngoài nghĩa là “cỏ” thì một nhóm các chị em hay rộng hơn là thế hệ
trẻ bây giờ còn dùng để ám chỉ những chàng trai có quan hệ tốt, nhưng lại không
thể hẹn hò, điều kiện tốt mà nửa kia không phát hiện ra nên vẫn còn đơn thân.
Cho nên “hoán thảo” ở đây không có nghĩa là trao đổi cây cối, hoa cỏ mà là một
kiểu mọi người giúp đỡ, hỗ trợ nhau, đưa ra cách thức mới để tối đa hoá việc sử
dụng nguồn tài nguyên của mình là anh bạn đi cùng.
Hình thức của
“hội Hoán thảo” rất đa dạng: cùng ăn cơm, tổ chức các trò chơi, hát karaoke...
Bạn gái nào muốn tham gia, chỉ cần dẫn theo ít nhất một bạn nam là được, số
lượng người tham gia tối đa chỉ hơn mười người. Mọi người có thể túm năm tụm ba
nói chuyện, còn có người đứng ra tổ chức các trò chơi để mọi người có thể dễ
dàng làm quen và hiểu nhau hơn.
Cái kiểu kết bạn
mới nổi này không giống những cuộc hẹn hò truyền thống, đối tượng không phải
chịu cảnh lúng túng, xấu hổ khi hẹn hò từng đôi riêng lẻ. Nó giống một kiểu tụ
tập, gặp gỡ, giao lưu, có nhiều đối tượng để lựa chọn, cũng dễ dàng giao lưu và
làm quen hơn, chính vì thế mà rất được giới trí thức trẻ hưởng ứng.
Nghe có vẻ không
tồi, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, tìm một nơi náo nhiệt để góp vui còn hơn
là phải cô đơn một mình trong cái ngày lễ này.
“Được, đi thì đi.
Nhưng mình không có “cô” để trao đổi thì phải làm thế nào đây?”<>
Muốn tham gia hội
Hoán thảo phải dẫn theo ít nhất một bạn nam, tôi lại chẳng có lấy một người
thích hợp để đi cùng. Không có một “ngọn cỏ” nghĩa là không có vé vào cửa.
Điền Tịnh ôm luôn
cả việc đó. “Cậu không phải lo, mình sẽ có trách nhiệm tìm hai đồng nghiệp nam
đi cùng, chia cho cậu một người, thế là có vé vào cửa rồi.”
Vậy thì tốt quá,
tôi mỉm cười nói đùa: “Mình yêu cậu quá cơ, Điền Tịnh! Giá cậu là con
trai có phải tốt không, chúng mình sẽ là một cặp, chẳng cần phải đi tham gia
cái hội Hoán thảo đỏ làm gì.”
Điền Tịnh cười nói: “Cậu luyên thuyên vừa vừa thôi, ngày mai
cố mà trang điểm, ăn mặc cho tử tế vào, biết đâu lại có mối nhân duyên tốt từ
trên trời rơi xuống.”<>
Câu nói đó thật khiến người ta không khỏi mơ mộng xa xôi,
tôi dù có trây ì đến đâu cũng không thể không vì thế mà xốc lại tinh thần một
phen, phải quyết tâm lấy lại tinh thần và diện mạo tốt nhất để đi tham gia hội
Hoán thảo ngày mai.
Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, chiếu theo tiêu chuẩn xếp
hạng “hàng quá date” ở trên mạng mà ai ai cũng biết thì tôi được liệt vào danh
sách rồi, còn ở nhà thì đã bị coi là “quả bom nổ chậm”. Sang năm là tròn hai
mươi tám tuổi, nếu không tìm được bạn trai, cùng tận hưởng ngày Valentine thì
coi như thực sự bị liệt vào danh sách “hàng tồn kho”, mức cao hơn sẽ là “hàng
tồn kho mất chìa khoá”, rồi sau đó là... Ôi thôi, không nên tự hù doạ mình như
thế, tôi sẽ không lâm vào cảnh đó đâu, không chừng ở hội Hoán thảo ngày mai tôi
sẽ gặp được người trong mộng.
Hội Hoán thảo lần này được tổ chức dưới hình thức cùng nhau
ăn uống, mỗi người tham gia phải đóng tiền, cùng ăn buffet nướng ở nhà hàng
nướng Hàn Quốc. Không khí rất náo nhiệt, có tới hai ba chục người tham gia, các
cô nàng thì khỏi phải nói, ai cũng ăn mặc lộng lẫy, còn “cỏ” thì chất lượng
cũng không tồi, các chàng trai khôi ngô, tuấn tú liếc một cái là thấy liền mấy
em xinh tươi.
Điền Tịnh có vẻ hơi kích động, ra hiệu chỉ cho tôi anh chàng
bảnh bao đứng cách đó không xa, nói: “Cậu có thấy anh chàng bên kia không, nhìn
cao to như Hàn Canh[1'> ấy, thật là đẹp trai!”
[1'> Han Geng: nam ca sĩ, vũ công, diễn viên, thành viên
của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior.
Nhưng ánh mắt của tôi không hướng về phía anh chàng “H