
hút cũng tốt. Nếu nói
ngay từ đầu chọn cô là vì cô là người phù hợp nhất với ba tiêu chuẩn kén vợ,
thì hiện tại, còn ai tin cái lý do gượng ép này chứ? Không biết từ khi nào, cô
đã là một báu vật quý giá nhất trong lòng anh. Giữa hàng hà sa số con người,
anh thực cảm tạ thượng đế đã cho anh được tình cờ gặp cô, cho anh bắt được cô,
cùng cô sánh đôi.
Chỉ thầm mong gian khổ
không lùi bước, cái chết không chia lìa, nguyện không hối hận.
Vì yêu cho nên không thể
hối hận, cũng không muốn hối hận.
Công ty lại thắng một vụ,
toàn thể nhân viên đều được khách hàng mời đi chiêu đãi.
“Các anh uống nhiều như
vậy thì ai sẽ lái xe đây?” Trương tiểu thư hỏi, còn nói: “Tôi ở khu XX, có ai
tiện đường không? Tôi đưa đi một đoạn.” Nói xong, cố ý vô tình nhìn về phía Chu
Vệ.
Những người có liên quan
thoáng chốc liền hiểu ra tiểu tử này lại phạm kiếp đào hoa.
Chu Vệ thấy chẳng phải là
mọi người đang muốn xem trò hay sao, anh nhìn đồng hồ, cười nhẹ: “Thôi tôi
không đi đâu, làm phiền cô.”
Trương tiểu thư bị nụ
cười của anh khiến cho ngây ngẩn cả người hỏi: “Tiện đường thôi, có gì quan
trọng đâu.”
“Đúng vậy, có gì quan
trọng đâu?” Lâm Thích ồn ào.
“Có người đến đón.” Chu
Vệ nói.
Lâm Thích sửng sốt, nói:
“Ai?” Đã trễ thế này, sẽ không là chị dâu chứ?
“Đương nhiên là bà xã của
tôi.” Chu Vệ không chút giấu diếm, không thèm để ý Trương tiểu thư mặt thoáng
chốc trắng xanh, nói: “Có người nào muốn đi nhờ xe hay không? Tốt nhất là không
có, tôi không chào đón bóng đèn, nhất là mấy bóng đèn công suất rất lớn như mấy
vị.” [Bá đạo ~ing'>
Đang nói, một chiếc xe
dáng vẻ bình thường nhanh chóng dừng ở bên cạnh, cửa kính xe hạ xuống, là khuôn
mặt lanh lợi của Triêu Huy.
“Chị dâu, thật là chị à?”
Lâm Thích ngơ ngác hỏi. Đã trễ thế này, Chu Vệ yêu vợ đến điên cuồng kia sao
lại chịu cho bà xã xuất hiện vậy?
Triêu Huy cười theo chân
bọn họ chào hỏi, nói: “Em cũng vừa hay tan tầm.”
Chu Vệ ngồi bên ghế phụ,
cùng mọi người chào hỏi tiếp đón một chút, hai người liền rời đi.
Vừa vặn tan tầm… Lâm
Thích buồn bực, chị dâu rõ ràng là ở nhà làm việc, vậy vừa vặn tan tầm là thế
quái nào? Cứ nói thẳng là đặc biệt tới đón không được sao? Như vậy thật kỳ cục.
“Ngày mai phải nhớ về nhà
ăn cơm đấy.” Chu Vệ nhắc nhở người đang lái xe. Từ sau lần nào đó phát hiện cô
có bằng lái, anh lập tức tìm cha già vay tiền mua một chiếc xe cho cô. Kết quả
cô lái xe rất khá, hơn nữa tay lái vô cùng tốt, rất ít khi bị kẹt xe, anh thực
thích ngồi xe cô lái.
Dễ dàng vượt qua đèn đỏ,
Triêu Huy mới nói: “À, hôm nay mẹ gọi điện nói là sẽ ghé qua. Mẹ còn mua một
đống này nọ cho Thọ Thọ, không biết là cái gì.”
“Ba gần đây có tìm em
luyện võ không?”
Cô cười cười, nói: “Có…
Ngày mai có khi sẽ bị đánh chết.”
Chu Vệ cũng cười, nói:
“Yên tâm, anh sẽ cứu em.”
“Anh á…” Cô không dám
trông cậy vào, mỗi lần vào lúc cô cùng ba chồng so chiêu, anh không những không
có ngăn lại còn cầm DV đến ghi ghi chép chép, còn nói muốn dùng làm báu vật gia
truyền.
“Ngày mai hả…” Chu Vệ thì
thào nói, cùng cô nhìn nhau một hồi, đọc ra ý tứ trong mắt nhau.
Ngày mai à… Hy vọng mẹ
già sẽ không suốt ngày càm ràm thúc giục đòi cháu.
Phiên ngoại 3: Công
phu hai vợ chồng tiểu Chu
Edit&Beta: Phong Vũ
Chu
Vệ cùng Triêu Huy sau khi kết hôn một thời gian, cuối cùng cũng tự mua được nhà
cho mình. Ngày dọn về nhà mới cũng là một ngày vô cùng náo nhiệt, người thân
bạn bè đều đến chúc mừng, nhân tiện tổ chức ăn uống rồi cùng nhau chơi mạt
chượt.
Chu Vệ không hổ là một thế hệ đại thần, chỉ mới chơi vài ván mà một bàn ba
người mặt đã biến thành đen xì xì. Người này, khả năng tính nhẩm và ghi nhớ
tuyệt đối không ai có thể địch nổi.
May mắn cho họ là vào lúc cuối, Chu Vệ bị Chu ba gọi đi, bằng không hôm nay vài
người sẽ phải thua sạch túi.
Thiếu mất một chân, nhàm chán ánh mắt vài người xẹt qua Triêu Huy đang rảnh rỗi
xem TV cùng bà ngoại, bỗng nhiên mà nảy sinh ác ý: hắc hắc, Chu Vệ, ngươi thắng
bọn ta, vậy để bọn ta cho vợ ngươi đến trả lại, tốt nhất đêm nay ngươi bị vợ
oán hận đến chết, đuổi ra ngủ phòng khách, hắc hắc.
“Em dâu, qua đây thế một chân đi.” Lão Trương cười tủm tỉm nói.
Triêu Huy ngẩn ngơ, nói: “Em không biết chơi. . . . . .”
Lão Trương cùng Lâm Thích nghe như mở cờ trong bụng, không biết chơi càng tốt,
càng tốt! Yeah yeah yeah!
“Không biết chơi thì có thể học mà, rất đơn giản, lại đây lại đây, bọn anh chỉ
cho em.”
Triêu Huy bị bắt ngồi vào bàn mạt chượt, còn chăm chú nghe bọn hắn đem cách
chơi mạt chượt ra giảng giải một tăng.
“Đã hiểu chưa?”
Triêu Huy gật gật đầu, bắt đầu xoa bài, rồi bắt đầu xếp bài.
Thủ pháp hơi kém, quả nhiên là không biết chơi. Ba người kia thấy động tác của
Triêu Huy, bất an trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống, trong mắt chỉ thấy
được cảnh tượng đẹp đẽ là tiền của Chu Vệ bay vào trong túi mình.
Vòng thứ nhất, lão Trương quăng một cái con bài Tây*, Triêu Huy nhìn nhìn, do
dự nói: “Hình như em ù rồi.” Giở bài ra, mọi người không ai nói gì. Ngoài ý
muốn ngoài ý muốn.
*
Con Tây là một trong