
c cháu vất vả lắm nhỉ? Nhất là với mấy cô gái độc thân như cháu,
cháu còn chưa kết hôn đúng không?” Vị phu nhân kia lại nói.
Triêu Huy đỏ mặt cười
cười, nói: “Con chó này thật ra không phải một mình cháu nuôi, nhưng mà nuôi nó
quả thật không phiền lắm đâu ạ, nếu bác cảm thấy hứng thú, có thể tới bệnh viện
thú cưng để được tư vấn tốt nhất.”
Đến dưới lầu, Triêu Huy
cùng hai vợ chồng kia tạm biệt nhau, rồi lại chào hỏi bác bảo vệ chung cư: “Bác
Tống, cháu đi trước.”
Lão Tống gật đầu, cười
nói: “Mang con đi tản bộ hả? Hôm nay không phải đi học sao?”
“Có vẻ như thế ạ.” Triêu
Huy vẫy vẫy tay, lên xe đạp, ra hiệu cho Thọ Thọ đứng lên chạy.
“Aizzz, vợ chồng son thật
là hạnh phúc a.” Lão Tống cảm thán.
Hai vợ chồng kia ở bên
cạnh nghe thấy, đều đờ người ra.
“Lão Chu, sao em lại thấy
có chút choáng váng vậy?” Vị phu nhân kia cầm lấy tay vị tiên sinh nhà mình,
hoảng hốt nói.
Người đàn ông dìu phu
nhân nhà mình nói: “Đừng nói là em, anh cũng có một chút đây nè.”
Thật làm cho người ta
chết khiếp mà… Thật là coi thường tấm lòng bọn họ luôn quan tâm lo lắng cho
“cuộc sống độc thân” của con mình mà, không ngờ lại có lúc để bọn họ phát hiện
ra cái chuyện đáng sợ này… Không biết thằng bé đã gạt bọn họ qua lại với cô gái
kia bao lâu?
Đạp xe, mang theo Thọ
Thọ, Triêu Huy rất nhanh đã tới được chỗ Phương Di nói. Thọ Thọ chiến tích huy
hoàng, lần này cũng không ngoại lệ, dựa vào thân hình cao lớn dũng mãnh này,
cộng thêm bộ lông vàng lóng lánh cùng với vẻ mặt thơ ngây, nó rất nhanh đã
chiếm được phần lớn trái tim nữ sinh.
“Thật sự là ‘Chủ nào chó
nấy’ a, ngay cả thú cưng cũng ưu tú như vậy, nhân phẩm của anh họ còn phải xét
lại a ~~~” Phương Di cảm thán, nhớ ngày đó cô cũng như những cô gái khác đều
phải khốn đốn trước sự quyến rũ vô đối của Thọ Thọ á nha.
Triêu Huy 囧… Thọ
Thọ chẳng phải phần lớn đều là do cô chăm sóc sao? Cái này mà nói ra thì… Thôi
cô cũng không tiện giải thích.
“Đúng rồi, sư tỷ, hoạt
động lần này lớp chúng em lấy chủ đề là ‘Người đẹp và chó’.” Phương Di cười tủm
tỉm nói.
Người đẹp và chó, người
đẹp… Tim cô thịch một cái, không phải là anh đấy chứ…
“Ah, tới đây.” Phương Di
hưng phấn mà vẫy tay, “Tĩnh Tĩnh sư tỷ, bên này bên này.”
Thì ra là Tĩnh Tĩnh nhà
các cô… Triêu Huy thở phào nhẹ nhõm, sau lại tự hỏi, vì sao cô phải sợ? Cũng
không phải cô làm điều gì sai…
Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng bước
tới, thản nhiên nhìn lướt qua đám nữ sinh đang vô cùng sủng ái Thọ Thọ, nói:
“Tiểu Huy, chú chó này tên là gì?”
“Chu Thọ Thọ*.” Triêu Huy
buồn bực trả lời, tại sao trước kia lại không nghĩ tới để Thọ Thọ mang họ của
mình chứ… Nhưng mà dù sao Trần Thọ Thọ nghe cứ kì quái thế nào ấy.
“Thân Gầy Gầy*?” Tĩnh
Tĩnh hỏi.
“Không phải.”
“Công Thụ Thụ*?” Tiểu Khê
hỏi.
“… Không phải.”
“Cầm Thú Thú*?” Đông Yến
hỏi.
“… … Không phải, là thọ
trong từ sống lâu…” Triêu Huy vô lực trả lời. Xem các cô đều nói là cái gì a…
Chú Thích:
* Ba chữ Thọ, Gầy, Thụ,
Thú trong tiếng Trung đều phát âm là [shòu'>
Còn ba chữ Chu phát âm là
[zhōu'>, Thân là [shēn'>, Công là [gōng'>, Cầm là [shòu'>, ba chữ này tuy phát âm
khác nhau nhưng khi nghe rất dễ nhầm.
Xì poi:
Chap sau có chiến tranh
giữa các vì sao nhé các nàng.
Người chó đã đến đông đủ,
hoạt động cũng được bắt đầu. Triêu Huy tuy rằng không phải mỹ nữ, vẫn không
ngăn được nhiệt tình của Phương Di, vui vẻ bị kéo đi.
Trong lúc đó, Phương Di
cũng không phải chú tâm lắm, liên tục nhìn lén di động, còn vài lần lén lút gọi
điện thoại.
“Bắt được kẻ trộm rồi
nhé.” Tĩnh Tĩnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô bé, “Mật báo cho ai vậy
cưng?”
Phương Di nhất thời như
tiểu bạch thỏ bị hù dọa: “Không có, không có… Là dì em gọi điện, không tin các
tỷ xem đi.” Trời ạ, Tĩnh Tĩnh sư tỷ thật sự là rất khó đối phó, ô ô… Thật may
là vừa rồi quả đúng là dì cả gọi điện, bằng không cô sẽ khó mà sống sót [1'>, nhưng
cũng thật là kì quái nha, tự nhiên dì cả lại hỏi cô hiện tại đang ở chỗ nào
trong trường, để làm gì vậy nhỉ?
Hoạt động tiến vào giai
đoạn hoàn thiện, đang lúc các bạn học của Phương Di tuy vất vả nhưng cả tập thể
lớn ai ai cũng sung sướng vì sắp thu được thành quả, thì lại xảy ra chuyện
ngoài ý muốn.
Lương Thụ Di bất ngờ tìm
tới cửa, không biết chị ấy làm sao mà biết được.
“Chị Lương, sao chị lại
tới đây?” Phương Di như gặp kẻ địch, vụng trộm đánh tín hiệu cấp báo cho người
nào đó ở bên cạnh.
“Chị chỉ đến xem thôi,
hoạt động của các em có vẻ rất thú vị.” Lương Thụ Di nhìn kỹ một lượt, ánh mắt
dừng lại chỗ Thọ Thọ cao to đang chơi đùa trên người Tĩnh Tĩnh, “Kia có phải là
chó của nhà anh Chu Vệ không?”
Phương Di kiên trì gật
gật đầu.
Lương Thụ Di hừ một tiếng,
đi đến trước mặt Tĩnh Tĩnh, từ trên cao nhìn xuống nói: “Tôi là Lương Thụ Di.”
Tĩnh Tĩnh nhìn thấy ánh
mắt kiệt ngạo của người xa lạ kia, vừa nhìn Phương Di kinh hồn bạt vía bên
cạnh, lại nhìn Triêu Huy cũng đang khó hiểu như mình, đứng lên, không chút kiêu
ngạo rất đúng mực nói: “Xin chào, mình là Tô Tĩnh.”
Hai đại mỹ nữ khí thế
ngất trời mỗi người một phía