XtGem Forum catalog
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

tận tình với bạn ấy!”

Khuôn viên nhà họ Thang khá xinh xắn. Không có bố giám sát, tôi cũng tò mò sờ chỗ nọ, mó chỗ kia: “Hoa này là hoa gì vậy?”, “Hoa kia thì sao?”, “Hoa

màu trắng kia là hoa gì?” …

Thương Thang đi sau tôi, vừa chậm rãi trả lời các câu hỏi, vừa trêu tôi.

“Lúc ra khỏi nhà, trông cậu chống đối ghê lắm mà, sao giờ lại có vẻ hào hứng nhỉ?”

“Đến rồi thì phải chấp nhận thôi!” Tôi trả lời tỉnh queo, tiếp tục ngó nghiêng.

“Ấy, cái xích đu kia đẹp quá!” Nhìn thấy ở góc khuôn viên có một cái xích đu bằng mây rất độc đáo, tôi bất giác thốt lên. Sau đó, tôi lập tức nhìn

chủ nhân của nó với bộ mặt trông rất tội nghiệp: Ê nhóc, cậu hiểu ý tôi

chứ?

Thương Thang là nhân vật thông minh như thế nào? Vừa nhìn hắn đã nhận ra ngay ý đồ của tôi: “Cậu có thể đến đó ngồi!”  

Và thế là tôi mỉm cười rạng rỡ, đến ngồi xuống xích đu.

“Cậu sướng nhỉ! Có ông ngoại tuyệt như thế có, khuôn viên đẹp thế này, lại

cả xích đu thiên thần này nữa!” Tôi vừa ngồi đu vừa xuýt xoa ngưỡng mộ:

“Thảo nào đòi gió có gió, cần mưa có mưa!”

“Những cái này có gì

đáng ngưỡng mộ?” Thương Thang nhún vai, tỏ vẻ rất bình thường. “Những

cái này đâu phải của tôi mà là của ông ngoại tôi. Hơn nữa, tôi không

thấy môi trường sống của tôi đem lại cho tôi lợi ích gì nhiều. Rất nhiều người vừa nghe thấy gia thế của tôi liền tỏ ra cung kính, kết quả là

tôi chẳng được nghe câu nói chân tình nào cả, chán ngắt!”

“Đấy

chính là nguyên nhân khiến cậu lạnh lùng với mọi người xung quanh ư?”

Tôi lắc qua lắc lại trên xích đu, còn nhấc cao chân lên.

“Bọn họ không đối xử chân thành với tôi thì việc gì tôi phải đối xử tốt với

họ?” Giọng Thương Thang nghe có phần cô đơn, ánh mắt cũng trầm xuống.

“Ấy, cậu đừng nói như thế!” Tôi sợ nhất là nhìn thấy các chàng mỹ nam buồn,

liền vội an ủi hắn: “Còn có tôi nữa mà! Tôi đối xử với mọi người xung

quanh rất chân thành!”

“Cậu ư? Cậu nghĩ cậu là ai chứ?” Hắn cười, miệng thốt ra câu nói lộ rõ vẻ châm chọc.

“Xí! Ai thèm cậu coi trọng tôi!” Mặt tôi đỏ bừng, tiu nghỉu đáp: “Dĩ nhiên là cũng có người coi tôi là bảo bối rồi!”

“Vậy hả? Bố cậu hay mẹ cậu?” Hắn bước đến, ngồi phịch xuống xích đu, tiếp tục cười giễu tôi.

“Không phải!” Tôi nhìn sóng nước gợn lăn tăn dưới ánh trăng bàng bạc: “Có một người đã hứa sau này sẽ chăm sóc tôi suốt đời!”

“Vậy hả? Ai vậy?” Thương Thang bắt đầu lắc lư trên xích đu, giọng nói có vẻ rất lơ đãng.

“Anh ấy vừa cao vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng cừ, rất nhiều

người thích anh ấy! Điều quan trọng nhất là, anh ấy rất dịu dàng, rất

tốt với tôi…” Vừa kể, nụ cười trên môi tôi bất giác tươi tắn hẳn lên,

ánh mắt cũng vô cùng ngọt ngào.

“Có phải cậu thích anh ta không?”

Câu hỏi lạnh lùng này đã chọc vào rất không đúng lúc, cắt đứt ký ức ngọt ngào của tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh giá hơn bất kỳ cái nhìn nào trước đó.

Dương, em có thích anh không? Từ trước đến nay em luôn né tránh câu hỏi này.

Em không ngừng nói với mình rằng, em chỉ ngang ngạnh, và em mong được

dựa đẫm vào anh mà thôi. Tuy nhiên, tại sao khi nghe nói anh chỉ coi em

như một cô em gái, em lại buồn như vậy?

“Tôi hỏi có phải cậu

thích anh ta không?” Rõ ràng là Thương Thang có vẻ sốt ruột, ánh mắt và

giọng nói nghiêm nghị hẳn lên, nhìn rất đáng sợ.

“Tôi… không… tôi không biết!” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn như vậy, thế nên cũng sợ, lắp ba lắp bắp.

“Hừ! Ngay cả bản thân cũng không biết mình có thích người khác không, đúng

là đại ngốc!” Hắn lườm tôi một cái, giọng rất bực bội.

“Gì chứ?” Ấm ức quá, tôi liền phản bác lại ngay: “Tóm lại là tôi biết tôi là người vô cùng quan trọng với anh ấy.”

“Chỉ tưởng bở!” Hắn buông một câu rất thô bạo, đứng dậy và bỏ đi luôn.

Tôi thẫn thờ ngồi trên xích đu, nhìn theo bóng hắn đang rời xa, không hiểu

gã này có sợi dây thần kinh nào bất bình thường không nữa?

Về

đến phòng, bố vẫn đang nói chuyện rất rôm rả với lão tiên sinh, chủ đề

đã chuyển sang ngành thiết kế công trình của bố, chắc là chưa thể dừng

lại ngay được. Nhìn Thương Thang thì thấy hắn đang nằm trên một chiếc

ghế tựa gỗ hồng ở một góc, tay đang lật một cuốn sách dày cộn, nét mặt

cố tình thể hiện vẻ “Đừng quấy rầy tôi!”

Tôi không có ai để trò

chuyện, đành phải ngồi bên nghe hai người lớn nói, cũng không biết bao

nhiêu thời gian đã trôi qua, trong lúc tôi đang gà gà buồn ngủ thì lão

tiên sinh đã mở lời vàng: “Tiểu Trác, tôi thấy con gái cậu cũng mệt rồi

đấy, hay là để Thương Thang đưa nó về trước, hai ta sẽ nói chuyện tiếp?”

Bố đang nói chuyện hào hứng, dĩ nhiên đồng ý ngay. Tôi len lén nhìn Thương Thang, hắn sầm mặt, không thèm tiếp lời. Chắc là sự tính toán của thầy

và bố sẽ toi công. Tôi đoán rằng chắc chắn Thương Thang sẽ không đồng ý, hôm nay rõ ràng gã này đã lên cơn thần kinh!

“Vâng, để cháu đi

gọi lái xe.” Trái với dự đoán của tôi, cuối cùng hắn vẫn bỏ quyển sách

xuống, đứng dậy đi về phía máy điện thoại.

Tôi tròn mắt nhìn theo, bóng hắn. Ai bảo con gái khó hiểu? Không phải con trai cũng sáng nắng chiều mưa, trưa gió nhẹ đó sao?

Ng