
ìn xuống, thở dài, dường như
đang thương tiếc cho mối tình của mình. Cuối cùng, cô tự cười mỉa, nói:
“Thôi, ít nhiều gì thì bọn tớ cũng đã đến với nhau một thời gian. Tớ
cũng được coi là một trong những bạn gái chính thức của anh ấy.”
Thấy giọng cô ấy buồn bã như vậy, tôi cũng rất buồn, không nói gì nữa mà chỉ ngồi thẫn thờ với Vân.
“Ưu Ưu, cậu bảo tớ và anh ấy còn làm bạn được không?” Dường như sực nhớ ra điều gì, Vân túm chặt tay tôi hỏi với vẻ lo lắng.
“Dĩ nhiên! Dĩ nhiên rồi!” Tôi vội an ủi cô ấy, “Lục Tây Dương là người rất
coi trọng tình cảm, không phải anh ấy vẫn chơi với mấy cô bạn gái cũ đó
sao? Hơn nữa, Cực cũng sẽ giúp cậu!”
Dường như cuối cùng Vân cũng đã trở về với thực tại, mỉm cười lẩm bẩm: “À, đúng rồi, Cực, tớ còn có Cực nữa mà!”
Sau khi vào học, tin Vân và Dương chia tay đã lan ra khắp trường. Rất nhiều người sau khi nghe tin đã thể hiện rõ vẻ “từ lâu đã biết kết quả sẽ như vậy”. Đám con gái lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên, vừa thăm dò nguyên nhân
khiến họ chia tay, vừa đoán ai sẽ là bạn gái thứ năm của Dương. Cố Đình
còn dẫn một đám con gái đến hỏi tôi, tôi chỉ mỉm cười: “Tính cách không
hợp nhau thôi mà.”
Cố Đình không tin, còn dọa tôi rằng: “Tốt nhất là cậu nên nói thật, chắc chắn tớ sẽ biết nguyên nhân!”
Tôi nhìn theo bóng bọn họ bực bội ra về và thầm than: Haizz! Dương à! Cuốn
nhật ký phong lưu của anh lại được bổ sung thêm một nét bút nữa rồi.
Tôi nghĩ sự việc thế là xong, vẫn chơi với đám Cực như thường lệ. Sau đó,
cuối cùng Vân cũng gia nhập vào nhóm chúng tôi. Lúc đầu cô và Dương cũng có phần hơi mất tự nhiên, nhưng sau mấy lần tôi và Cực trêu đùa, cả hai cũng đã tỏ ra thoải mái hơn, trở thành bạn thân bình thường. Và thế là
bốn đứa chúng tôi lại đi chơi hằng ngày như trước đây, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, cuộc sống đã ồn ào trở lại.
Nhưng tôi không phát
hiện ra rằng, lúc đó vẫn chưa phải là mùa xuân, ngoài cửa sổ vẫn vô cùng lạnh giá, mùa đông vẫn còn rất dài.
Có lẽ tuyết lại sắp rơi. Haizz, Dương à, anh bảo nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, có phải sẽ rất tuyệt không? Chỉ tiếc rằng, sớm muộn gì chúng ta cũng phải trưởng
thành, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp, thế giới này không có cái gì mãi mãi không bao giờ thay đổi. Và tình bạn mà em trân trọng như báu vật đó, có phải cũng vô cùng mong manh, không chống chọi được với cú va đập của
tình yêu hay không?
Mặc dù đã qua Tết, thời tiết vẫn không có
dấu hiệu gì cho thấy sắp ấm lên. Tôi ngồi bên bàn ăn hỏi mẹ: “Mẹ, bao
giờ trời mới ấm?”
Mẹ đang bận gỡ xương món cá chép xốt cà chua cho tôi, không ngẩng đầu lên, nói: “Còn lâu, không cẩn thận lại có trận tuyết nữa.”
Tôi trợn tròn mắt, reo lên: “Còn có tuyết nữa ạ? Tuyệt quá! Lạnh mau lên, lạnh mau lên, càng lạnh càng tốt!”
Mẹ lườm tôi một cái rồi bật cười: “Con ngây thơ quá! Vì chơi tuyết mà không cần đôi tay nữa ư?”
Tôi nhìn bàn tay “đầy vết tích” của mình rồi lè lưỡi.
Mẹ à, mẹ nói rất đúng, hồi đó con gái quá ngây thơ!
Trong trường đột nhiên rộ lên phong trào trượt patin. Sau khi tan học, luôn
có một đám con trai, con gái luồn lách trên con đường rợp bóng mát,
tiếng cười nói giòn giã, khiến người qua đường phải thốt lên rằng: Đúng
là tuổi trẻ! Dương và Cực là cao thủ của trò này, Vân cũng không ngoại
lệ, chỉ có tôi là không biết trượt, chỉ ngồi ngoài nhìn bọn họ chơi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi ngồi xem với vẻ rất tội nghiệp được hai ngày thì cuối cùng Dương đã phát hiện ra, anh trượt đến trước mặt tôi, cúi xuống hỏi: “Sao em không chơi?”
Tôi ngại ngùng trả lời: “Người ta đâu biết chơi.”
Dương thần người ra một lát như đang suy tư gì đó: “Hóa ra em đúng như những
gì bọn họ nói, rất vụng về trong các hoạt động thể thao.”
Tôi
tức quá, nhảy lên định đánh anh, anh vừa cười vừa tránh, thoắt một cái
đã trượt ra xa, động tác rất mau lẹ. Tôi cố đuổi theo mấy bước, nhưng
làm sao chạy nhanh bằng bánh xe đó, chỉ một lát đã thở hổn hển, đành
đứng ở đó quát: “Giỏi thì anh đứng yên, đừng trượt nữa!”
Mọi người đều cười ồ lên, đột nhiên Cực nói: “Tối em ra đây, bọn anh sẽ dạy em.”
Tôi quay lại nhìn. Dương đứng ở phía xa mỉm cười, nụ cười ấm áp như ngày xuân, anh nói: “Đúng đấy, em ra đây! Anh sẽ dạy em.”
Buổi chiều tan học về đến nhà, mẹ vui vẻ gọi tôi: “Ưu Ưu, mau ra xem quà mẹ
mua cho con này!” Tôi đón lấy xem, hóa ra là một chiếc áo len mặc bên
trong trắng muốt, phần ngực có gắn chiếc nơ con bướm màu hồng, khá xinh
xắn, dễ thương. Tôi rất thích, đòi mặc ngay. Mẹ biết tôi là đứa tính
tình bộp chộp, liền bảo tôi đi tắm trước rồi mới cho tôi mặc.
Tối đến ăn cơm xong, chuẩn bị đi chơi, mẹ bảo tôi mặc áo, sau đó đứng trước gương chải đầu cho tôi. Lúc ấy mái tóc của tôi dài quá ngang vai, vẫn
còn hơi ướt. Thế là mẹ bảo tôi cứ để tóc xõa. Bà nhìn tôi trong gương,
đôi mắt trong trẻo, chiếc cằm hơi nhọn, thân hình nhỏ nhắn cuộn trong
chiếc áo len trắng muốt, cười nói: “Giống hệt như chú thỏ trắng!”
Tôi cầm giày trượt patin chạy xuống sân, mọi người đã đợi ở đó. Nhìn thấy
vẻ hớt hải của tôi, Cực đang định cười thì chợt im bặt, nét mặt kỳ lạ,
lẩm bẩm: “Lạ