Polaroid
Ai Dắt Em Qua Nỗi Đau

Ai Dắt Em Qua Nỗi Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

rong giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả của cô?

Anh đặt cô lên giường và kéo chiếc chăn ấm tới ngực một cách ngay ngắn. Con mèo hoang đã nhảy lên bệ cửa sổ tự bao giờ như để canh chừng từng hành động của anh. Chỉ cần anh làm cô đau một chút, nó sẽ cắn anh một cái. Chỉ cần anh làm cô chợt thức dậy, nó sẽ cào cấu anh suốt một đêm. Chỉ cần anh làm cô tổn thương thêm một lần nữa, nó sẽ dày vò anh suốt cả một đời…

Anh lững thững ra phòng khách nằm ở ghế sofa…

Anh không bằng một con mèo hoang… Anh nghĩ thế!

Tiếng mèo vẫn văng vẳng ngay bên tai anh…

Meo meo…

Meo meo…

Vậy mà sáng ngày hôm nay, chẳng ai có thể làm cô cười. Thậm chí, nước mắt của cô còn trào ra ngay cả trong giấc ngủ.

Cô mở mắt đón bình minh ngày mới khi mặt trời đã lên cao. Tiếng chim ca ríu rít từ khu vườn vọng về qua ô cửa sổ đã được che bởi tấm ri-đô in hình những bông hoa dại màu vàng tươi. Cơn gió thoảng qua làm tấm ri-đô bay phất phơ, nhè nhẹ.

Sau một đêm mưa lớn, không khí trong lành thanh mát luôn làm cho con người ta thêm lười biếng và khó có thể dứt ngay ra khỏi tổ ấm chăn gối. Tâm Lan với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường. Đã gần mười giờ trưa rồi sao? Cô đã ngủ một giấc rất dài.

Đầu cô đau ê ẩm, hai bên thái dương đập rần rật liên hồi. Cựa mình một lúc lâu trên giường để mường tượng lại chuyện ngày hôm qua mà nước mắt cô trào ra. Cô trở mình, một bên má áp sát vào chiếc gối bông trắng. Chiếc gối này cũng đã bị ẩm nước. Phải chăng, cô đã khóc ngay cả trong giấc ngủ?

Tâm Lan rón rén bước tới ô cửa sổ, kéo phăng tấm ri-đô sang hai bên. Một mùi thơm hoang hoải của cỏ hoa xen lẫn cả mùi đất phảng phất trong bầu không khí trong lành xộc thẳng tới mũi cô. Những cơn gió lành lạnh lùa về khẽ vuốt ve khuôn mặt Tâm Lan. Cô nheo nheo mắt và nhìn thẳng về khu vườn trước mặt.

Những chậu cây cảnh được Hoàng Minh chăm sóc mỗi chiều về, anh dùng kéo cắt tỉa cẩn thận những lá vàng cháy trên cây, dùng bình nước thiết kế kiểu vòi hoa sen tưới từ trên xuống dưới đang bắt đầu mọc mầm xanh non mơn mởn. Những khóm hoa trồng trong chậu lớn nở rộ với đủ màu sắc, đẹp một cách lạ thường. Trên không trung, vô số chuồn chuồn và bươm bướm dập dờn bay giữa bạt ngàn hoa. Những vệt nắng lung linh dần len lỏi cả vào từng góc khuất, từng kẽ lá, từng gốc cây với thân mình mảnh nhỏ.

Cả khu vườn cây cảnh của gia đình Tâm Lan bừng sáng đủ sắc màu. Chúng giống như một chốn thần tiên vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng đầy bí ẩn.

Bàn tay trắng xanh của Tâm Lan bậu chặt vào song sắt cửa sổ, bàn tay kia sờ lên bụng xoa xoa. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ chuyển sang một hướng khác. Là những trang giấy mới trắng tinh nhưng từng dòng chữ được viết lên đó kể lại cuộc đời của cô có thể sẽ lem nhem và nhòa đi. Vì mưa lạnh chăng, hay là vì màu nắng làm ố vàng, hoặc là vì cả nước mắt có vị mặn như muối biển nữa?

Chiếc túi xách trắng đang nằm kia, Tâm Lan nhón từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía nó. Kéo chiếc khóa dài, chồng bao thư của độc giả được xếp ngay ngắn vẫn nằm gọn ở một bên. Tâm Lan chậc lưỡi và nghĩ thầm, hôm nay cô không chỉ đi làm muộn và không gọi điện tới công ty để xin phép, mà có thể sẽ bị sếp la rầy vì công việc được giao chưa hoàn thành theo tiến độ. Tự gõ vào đầu một cái như để phạt cái tội không có trách nhiệm với công việc, rồi cô cười xòa an ủi chính bản thân.

Lật thêm hai chồng giấy nữa cô mới tìm thấy chiếc túi ni lông màu đen. Thật quái quỷ, thời gian để tìm chiếc túi đen đó cũng chỉ tốn thêm vài giây chứ đâu có nhiều nhặn gì, vậy mà tâm trạng cô đã cảm thấy hết sức nôn nóng.

Cổ họng Tâm Lan lại bắt đầu khó chịu, rất khô và rát buốt. Cô phải tìm đến nhà vệ sinh ngay lập tức.

Vừa đi tới lối quẹo xuống lầu một, cô lại giật mình vì nhớ tới bé Nguyên Thảo: “Sao hôm nay lịch sinh hoạt trong ngày của mình lại rối tung hết cả lên thế này?” Vừa vặn chốt cửa phòng, cô vừa cất tiếng gọi. Giọng cô thúc giục con bé nhưng nghe vô cùng dịu dàng.

- Nguyên Thảo! Dậy đi con. Trễ giờ tới lớp học rồi.

Nhưng trong phòng chẳng có ai cả. Chăn mùng, ga đệm đã được xếp lại ngay ngắn, gọn gàng. Trên mặt bàn học của bé Thảo còn có một mảnh giấy nhỏ. Đó là lời nhắn của Hoàng Minh: “Em ăn sáng rồi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đưa con gái tới trường rồi đi làm luôn”.

Nước mắt Tâm Lan cứ thế lăn ra. Tờ giấy trên bàn tay đã bị cô siết mạnh…

Hoàng Minh vẫn để lại lời dặn dò cùng sự quan tâm chăm sóc hết mực thế kia ư? Chẳng phải đêm qua anh đã nói rằng, tự tay mình sẽ viết đơn ly hôn để đưa cho cô ký còn gì. Chẳng lẽ… chẳng lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh ở ngôi nhà này ư? Có thật hôm nay là ngày cuối cùng anh dặn dò và cùng cô chăm sóc cho bé Nguyên Thảo không? Tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh như vậy chứ? Bản thân cô còn chưa dám chấp nhận những gì mình tận mắt chứng kiến ngày hôm qua là sự thật cơ mà? Vậy trong ngày hôm nay, làm sao cô có đủ can đảm để sẵn sàng buông tay anh?

Tâm Lan thoáng rùng mình, trong giây lát ngắn ngủi trôi qua, mảnh giấy nhỏ nhắn kia đã khiến cô gần như tuyệt vọng hoàn toàn.

Mới sáng ngày hôm qua, anh còn