
ình và ngồi chờ đợi cho màn mưa ngớt hạt hay ngóng trông bình minh đến với những tia nắng yếu ớt của sớm mai. Cô ngẩng đầu lên và nhìn về phía phòng ngủ, cánh cửa gỗ vẫn khóa chốt không dịch chuyển. Bất giác, bàn tay yếu ớt bám chặt vào lan can cầu thang, những đầu ngón chân cũng vì thế mà xiết mạnh xuống mặt đất như cố tìm lấy một vật gì đó bám trụ. Nước mắt cô trào ra vội vã.
Tâm Lan nhìn ngó nghiêng gian phòng khách vắng lạnh rồi tiến thẳng tới gian bếp. Những chai rượu ngoại, những chiếc ly sáng bóng, cô với tay mở ngăn tủ kính để lấy chúng và búng tay kêu:”Coong, coong”. Đôi môi đẹp hơi nhướn cong lên như đứa trẻ đang đùa giỡn với thứ đồ chơi mới được người lớn mua quà cho. Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ đến siết đau.
Anh đã giết chết cô, giết chết tình yêu của cô. Anh đã đánh đổi tất cả để lấy một hạnh phúc méo mó của thời quá khứ xa xưa. Anh đã yêu cô một cách nhẫn tâm và gian dối. Để rồi trong bóng tối của màn đêm nay, cô lẻ bóng và chát đắng với những ly rượu sóng sánh màu đỏ au trên tay – đó là màu của máu, màu của sự đớn đau, đó là màu của ánh đèn hạ màn để bắt đầu những bi kịch nối tiếp bi kịch trong sự chia ly và tang tóc.
Ngoài kia, mưa vẫn đổ như thác lũ. Tiếng sét màu trắng xanh phẫn nộ vang lên cứa rách cả một vùng trời như diễn tả viễn cảnh tương lai làm Tâm Lan co người sợ hãi. Nhưng trong màn mưa đêm nay, cô đâu còn biết phải tìm ai để dựa dẫm và san sẻ nỗi niềm? Cô ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế gỗ và nhìn về phía ô cửa sổ. Những dòng mưa đêm quất mạnh vào khung kính rồi chảy xuống, kéo thành từng vệt dài loang lổ. Cô lại gục đầu xuống mặt bàn ăn. Dường như những ly rượu chẳng thể làm cơ thể cô nóng ấm lên qua từng phút.
Tâm Lan không thích rượu, đúng hơn là cô ghét rượu. Tâm Lan chưa bao giờ uống rượu một mình ngoài nâng chén cụng một vài ly nhỏ cho phải phép với bạn bè và đồng nghiệp ở những buổi hội nghị hay bữa tiệc liên hoan. Việc một người đàn bà ngồi uống rượu là điều chưa bao giờ cô tưởng tượng đến. Bởi bản thân Tâm Lan luôn nghĩ, Hoàng Minh mãi mãi là chồng cô, Nguyên Thảo mãi mãi là con cô, cả mọi người bên ngoại nữa – họ luôn luôn là người thân trong gia đình của cô. Nhưng đêm nay, cô chính là người đàn bà đó. Và cô đã khóc không ngừng nghỉ.
Con mèo hoang nhà ai đang đứng bên ngoài ô cửa sổ, miệng nó kêu meo meo thảm thiết không ngừng. Tâm Lan đưa cái nhìn mệt mỏi về phía nó. Tâm Lan rất ghét mèo nên cô lại gục đầu xuống mặt bàn, không hề có phản ứng gì tiếp theo. Đôi tay lạnh buốt quờ tiếp lấy ly rượu đang uống dở. Đôi môi đẹp hơi nhướn cong lên. Cô lẩm bẩm: “Loại rượu này vừa chua vừa chát, vì sao Hoàng Minh lại thích chúng đến như vậy nhỉ?”
Bầu trời đêm lại xuất hiện những đường rạch trắng như phần rễ lủa tủa của loại cây rừng. Tâm Lan nheo nheo mắt nhìn về ô cửa sổ như muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà chính bản thân cô cũng không thể định nghĩa thành tên. Con mèo hoang màu trắng ban nãy vẫn còn đó. Cả khuôn mặt của nó như áp sát vào ô cửa kính nhoèn nước mưa. Thỉnh thoảng nó lại lắc mạnh đầu như muốn rũ bỏ nước mưa đang xối xuống như trút khỏi bộ lông trắng xóa. Bàn chân trước của nó đưa lên cao, cào cào vào lớp kính như vẫy gọi. Cả đôi mắt màu xanh biển long lanh nhưng lại toát lên vẻ ai oán, bi thương nữa.
Tâm Lan lặng lẽ ngắm nhìn con mèo hoang với bộ lông trắng muốt một cách ngây dại. Những tiếng sét lại vang lên làm cô thức tỉnh. Cô đưa tay vẫy vẫy, miệng cất tiếng: ”meo meo…”. Con mèo trắng như nhận được tín hiệu của cô, bàn chân trước của nó tiếp tục đưa lên cao và cào cào vào lớp kính. Tâm Lan vịn chặt tay vào thành ghế gỗ và từ từ đứng lên. Bàn chân trần lạnh buốt đi từng bước nhẹ nhàng về phía ô cửa sổ.
Cô kéo cánh cửa kính sang bên, cơn gió mạnh và trận mưa đêm như thể vừa phá được lớp chắn suốt nhiều giờ đồng hồ vội vã thốc nhanh vào bên trong phòng. Mái tóc đen dài bất ngờ bị thổi tung về phía sau. Từng cơn gió lạnh như len lỏi qua lớp quần áo ngủ, từng hạt mưa lớn hất vào phòng rồi tạt tới da mặt đến rát đau. Tâm Lan vội đưa hai bàn tay lên úp lấy khuôn mặt. Đôi vai mảnh hơi nhô lên cao và run rẩy trước cơn gió. Nhưng bản thân cô lại không có ý định lùi lại phía sau và tự làm ấm cơ thể mình.
Nước mắt trộn hòa cùng nước mưa.
Ngay lập tức, con mèo nhảy phốc từ bệ cửa sổ xuống sàn nhà. Nó lắc mạnh đầu để rũ nước mưa rồi rón rén từng bước tới ủi ủi vào bàn chân Tâm Lan. Cô khom người xuống và chạm tay vào lớp lông trắng còn ẩm nước. Đôi mắt tròn xanh của nó vẫn ngước nhìn cô trong căn phòng sáng lờ mờ bởi ánh đèn ngủ. Tâm Lan cũng nhìn con mèo hoang một cách chăm chú. Một sự đồng cảm nào đấy bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của cô. Cô quyết định bế hẳn con mèo hoang này ra ghế sô pha ở phòng khách.
Rất nhanh sau đó, Tâm Lan chìm vào giấc ngủ sau những chén rượu say mèm.
Hoàng Minh vừa chạm vào người để bế Tâm Lan lên phòng ngủ. Con mèo hoang chợt thức tỉnh, nó gào thét lên những tiếng meo meo khiến anh phải rùng mình. Hóa ra, anh không bằng một con mèo hoang. Anh không thể vỗ về cô chìm sâu vào giấc ngủ. Anh càng không thể đem lại sự bình yên ngay cả t