
ng lén lút , muốn nhìn lai không dám nhìn , không nhìn lại thấy khó chịu vô cùng . Mới đầu Ngôn Mặc thật sự rất tức giận , ném cho cậu
một cái tát sau đó dùng một tốc độ trước nay chưa từng có đón xe bỏ đi . Mấy ngày sau đó cô đều ở trong bệnh viện chăm sóc cha , cậu không biết
bệnh viện cha nằm ở đâu , chỉ có thể chờ ở quán bar mỗi ngày , phục vụ
trong quán đều được cô ra lệnh kín miệng , không người nào dám lộ ra
hành tung của cô . Cứ như vậy , cô trốn cậu đến tận khi vào học . Tình
trạng như thế này không thể nói là quen thuộc , cũng không thể nói là kỳ lạ cho được . Quen thuộc , có lẽ là bởi vì thời gian trước , cô cũng
thường xuyên vì tránh mặt cậu mà dùng đủ loại thủ đoạn , cậu vì tìm cô
mà không tiếc dùng hết phương pháp . Kỳ lạ , có lẽ lời bởi vì đã quen
với việc bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được hình bóng cậu bên cạnh ,
nghe được giọng nói đáng ghét của cậu , bây giờ lại yên tĩnh , ngược lại cô còn cảm thấy không quen . Ở trong trường học , cô ít ra khỏi lớp ,
hiếm khi qua phòng vệ sinh , cũng là nhanh chóng cúi đầu đi qua lớp cậu , nếu không may mắn đụng phải , cô sẽ mượn đòn sát thủ trước kia , tự
động không đếm xỉa tới . Không phải cô vô tình vô nghĩa , cô tức giận là đúng , nhưng mà nhiều hơn nữa là , cô không biết dùng vẻ mặt gì để đối
diện với cậu .
Ngôn Mặc nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa , suy
nghĩ không biết đã bay đến tận nơi nào , trước mắt tái hiện lại buổi tối hôm đó , ánh trăng mông lung , khuôn mặt vốn đẹp trai của Nam Cung
Nguyên giờ phút này lại càng đẹp đẽ không gì sánh bằng cách cô một
khoảng cách ngày càng gần , cô không cần cố gắng cũng có thể ngửi được
mùi hướng bạc hà trên người cậu , ở trong mùa đông mùi hương này có vẻ
lạnh lẽo dị thường . Ngón tay thon dài của Ngôn Mặc bất tri bất giác sờ
lên cánh môi , môi chạm môi thì ra có cảm xúc dịu dàng như thế , không
có bất kỳ cảm giác dơ bẩn nào , cảm giác phớt nhẹ qua đấy trái lại càng
khiến nó thanh khiết tốt đẹp ...
"Tả Ngôn Mặc , cô Chu tìm cậu đấy"
Ngôn Mặc giật mình tỉnh tảo , quay đầu nhìn về phía lớp trường đứng cạnh bàn cô , lớp trưởng rất kỳ quái nhìn bộ dạng hơi ngẩn người của cô. "Mình
.... biết rồi" Ngôn Mặc nhíu mày , tranh sinh nghi để tay đang đặt ở bên môi xuống , vừa định đứng dậy rời đi nhưng lại quay người hỏi lớp
trường "Cô Chu tìm mình có việc gì vậy ?"
"Không rõ lắm ." Lớp trưởng nhớ lại , hảo tâm nói một chút "Nhưng mà hình như là chuyện nghiêm trọng lắm."
Ngôn Mặc cúi thấp đầu đi về hướng văn phòng , dọc theo đường đi gió lạnh
thổi lên mái tóc cô .Tâm tình của cô trở nên nặng nề hơn , từ sau khi
vào lớp này , điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn chính là cô Chu
chủ nhiệm rất ôn hòa , không biết là tốt gấp mấy lần "lão yêu" , cho nên cô giáo dịu dàng này tạo cho Ngôn Mặc cảm giác rất tốt , qua một học kỳ rồi cũng chưa nói chuyện riêng gì với cô . Một học sinh an phận thủ
thường giống như cô , không biết cô Chu muốn nói chuyện gì cùng.
Ngôn Mặc gõ cửa , bên trong có tiếng đáp vọng ra , cô mới mở cửa đi vào .
Cùng lúc đó , Nam Cung Nguyên đang không để ý đến Ôn Lĩnh can ngăn , tức giận ngập trời , mang theo vẻ mặt muốn giết người chạy vào trong phòng
học của lớp 8 , gào lên với đám người bên trong đó : "Du Chi Âm , cậu ra đây cho tôi!"
Qua nửa giờ , Ngôn Mặc cúi đầu đi ra từ trong văn phòng . Lúc này cũng đúng vào thời gian lên lớp , trên hành lang không
có ai , một dãy hành lang dài vắng vẻ liếc mắt một cái có thể nhìn đến
tận cuối . Ngôn Mặc đứng ở cửa ngây ngốc nhìn về phía bên kia , sau đó
chậm rãi chuyển hướng , cô chưa muốn quay lại lớp học , lúc này quay lại chẳng phải là nhận sự khinh thường của người khác sao . Ngôn Mặc một
mình lên sân thượng , cô bước dọc theo mép tường tìm một góc khuất gió
ngồi xuống , ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám .
Trời trông như
sắp mưa vậy . Khẽ thở hắt ra một tiếng , Ngôn Mặc xoa xoa đôi tay lạnh
cóng , vừa rồi ở trong văn phòng điều hòa thổi không có cảm giác ,vừa
đi ra đã lạnh gần chết . Lúc cô đi vào , cô Chu rất nghiêm túc hỏi cô :
"Ngôn Mặc , có người nói với cô là em xuất hiện ở quán bar , cô nói Ngôn Mặc không phải nữ sinh ra vào chỗ như vậy , người nói với cô có nói
đúng không ?"
Một câu đã khiến trái tim Ngôn Mặc hốt hoảng ,
nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của cô giáo , Ngôn Mặc tự tin là đối với
chuyện gì mình đều cô thể bình tĩnh tự nhiên , bây giờ chỉ ngoại trừ Nam Cung Nguyên ra , không có gì có thể làm cho mình luống cuống , nhưng mà lúc này , Ngôn Mặc đột nhiên phát hiện ra mình không biết nên dùng cách nào để đối diện với ánh mắt này , phải dùng giọng điệu thế nào để nói
cho vị giáo viên tin tưởng cô là cô không những ra vào quán bar , còn ăn ở trong đó Ngôn Mặc nhắm mắt lại , gọng kính đen to làm nổi bật gương
mặt nhỏ nhắn của cô , gầy yếu khiến người ta thương tiếc . Cô chỉ đang
suy nghĩ , vì sao một người chỉ muốn làm một học sinh yên ổn qua cuộc
sống trung học , vì sao luôn có chuyện ngoài ý muốn đổ lên đầu chứ ? Cô
chỉ muốn im lặng kiếm tiền hết ba năm này , dùng chính tiền của mình
b