
sống lâu trăm tuổi." Lời vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện
mình nói còn ngốc hơn ban nãy.
Ngôn Mặc uống một hơi cạn sạch
cốc cafe , chất lỏng ấm áp kia chậm rãi chảy xuống cổ hỏng , thoang
thoảng chút vị đắng , nhưng trong đắng lại có vị ngọt .
Khóe môi cô giống như hơi nhếch lên cười , phiền muội trong mắt chậm rãi tản ra , cũng giống như bầu trời lúc này , tầng mây nặng nề kia dường như cùng
tan đi từng chút một .
"Cậu không cần an ủi tôi , tôi chỉ muốn
nói hôm nay tôi sai hẹn , cho nên tôi muốn giải thích một chút." Ngôn
Mặc buồn cười nhìn dáng vẻ xấu hổ lại gấp gáp của cậu , cảm thấy thú vị
"Buổi tối ở đây rất đẹp." Nam Cung Nguyên theo ánh mắt Ngôn Mặc nhìn lên bầu trời , quả thật , ánh trăng từ sau tầng mây kia chậm rãi tỏa sáng , từng lớp từng lớp sáng bạc chiếu lên mặt hồ giống như dải gấm mềm mại , vô cùng xinh đẹp , mang theo chút tiên khí tĩnh lặng chảy xuống dòng
nước.
"Đúng rồi" Nam Cung Nguyên đột nhiên nhớ tới gì đó , sau
đó cúi người cầm túi lên . Ngôn Mặc nghi hoặc nhìn vẻ mặt hưng phấn cầm
một cái hộp từ trong túi ra .
Ngôn Mặc nhin cậu thật cẩn thận mở cái hộp kia ra , một giây sau nụ cười mới rồi còn rực rỡ lại lập tức sụp xuống.
"Làm sao vậy ?"
"Không có gì ... Không có gì ..." Nam Cung Nguyên nhanh chóng đóng hộp lại , che đi , giả vờ cười hai tiếng.
"Bánh ngọt bị hỏng rồi ?" Ngôn Mặc càng thêm hứng thú quan sát gương mặt cậu , tên nhóc lớn đầu này , trên danh nghĩa vốn là cỏ thảo đệ nhất tường
trung học trọng điểm , vậy mà lại xấu hổ đáng kinh ngạc như vậy . Cậu ấp úng nửa ngày , đến mức chính mình cũng sắp không thở nổi , mới rủ vai
không cam tâm gật đầu "Mình đã rất cẩn thận rồi , tại sao còn bị nát
chứ?"
"Chỉ là bề ngoài thôi , vị không thay đổi vẫn giống như cả mà."
"Cậu không để ý ?"
"Vì sao phải để ý ?"
Đôi mắt của Nam Cung Nguyên lại một lần nữa được sáng lên , khuôn mặt tuấn
tú như ngọc hiện lên một nụ cười như cầu vồng , khiến cho ai nhìn vào
cũng phải rung động . Cậu ngồi xổm trên mặt đất , hết sức tập trung dùng ngón tay thon dài nhanh chóng mở nắp hộp ra , bánh ngọt bên trong quả
thật đã bị đè lên , nhưng vẫn còn khá ổn , chỉ là non nửa bông hoa bằng
kem ngoài viền đã bị nát , không hỏng hết giống như lời cậu nói. "Được
rồi , cầu nguyện đi"
Sau khi Nam Cung Nguyên thắp xong một ngọn
nến cuối cùng , ngọn lửa sáng ngờ như tỏa ra năng lượng vô hạn , chiếu
sáng một phạm vi nhỏ xung quanh hai người .
Ngôn Mặc cảm nhận
được từng hơi nóng xuyên qua da thịt cô từng chút từng chút một thấm vào trong , sau đó dòng máu chảy trong huyết quản cũng dần dần đuổi tan rét lạnh .
"Thật ngại , chờ một chút."
Cậu nhanh chóng lấy
cây đàn violin ra , ngồi thẳng lên , trên khuôn mặt là nụ cười tao nhã , lịch sự cúi người với Ngôn Mặc "Tả Ngôn Mặc tiểu thư , xin cho phép tôi diễn tấu cho cậu một bài chúc mừng sinh nhật"
Tiếng đàn violin
du dương xuyên qua màn đêm yên tĩnh . Bản nhạc chúc mừng sinh nhật giống như hòa tan vào trong không gian . Ngay cả đôi tình nhân đang thân mật ở chỗ xa kia cũng không kìm được mà chú ý sang bên này.
Ngôn Mặc
theo giai điệu nhẹ nhàng khẽ ngâm nga hát , có lẽ cô không biết nét mặt
mình lúc này có thể gọi là vui vẻ , cũng là hạnh phúc ,Tả Ngôn Mặc hiện
tại không biết cô dang dùng một ánh mắt rất dịu dàng nhìn Nam Cung
Nguyên , sau này khi Ngôn Mặc nhớ lại buổi tối ngày hôm nay cô mới phát
hiện ra điều này . Mỗi lần như vậy cô đều cười khẽ một tiếng , buổi tối
như vậy đã là một buổi tối mà cô không thể đơn giản dùng một từ tốt đẹp
để hình dung .
Tư thế đàn của cậu rất đẹp , dáng người cao ráo
cộng với bộ lễ phục biểu diễn đứng dưới ánh trăng làm mê hoặc lòng người , khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ , tinh khiết như tuyết đầu mùa . Lúc
cậu mở mắt ra nhìn Ngôn Mặc , đôi môi mỏng tự nhiên mỉm cười , nụ cười
này không kìm được mà ngày càng nở rộ ra , cuối cùng , Ngôn Mặc lại nhìn thấy cái răng nanh đáng yêu kia .
"Sinh nhật vui vẻ , Ngôn Mặc
." Từ trước đến giờ cậu chưa từng là hoàng tử của cô , bởi vì Ngôn Mặc
không tin những câu chuyện cổ tích tốt đẹp như giả dối , thế nhưng vào
giờ khắc này , cậu thật sự rất giống như kỵ sĩ của cô , một chút tươi
cười cùng nghiêm túc , trên khuôn mặt ngày càng chín chắn vẫn không tan
hết chút ngây ngô của tuổi thanh xuân .
"Sinh nhật vui vẻ , Nam Cung Nguyên ." Ngôn Mặc nở nụ cười thật lòng "Cám ơn."
Nam Cung Nguyên bị nụ cười này làm cho giật mình ngây ngẩn , hốt hoảng cảm thấy tứ chi đều không phải là của mình.
Sau đó , cậu nghe thấy được tiếng hôn môi.
Học kỳ mới đúng
hạn mà tới , tết âm lịch qua đi , bầu không khí còn đang đắm chìm trong
những bữa tiệc còn chưa thể điều chỉnh quay lại trạng thái học tập , cho nên trên sân trường , bên trong các phòng học hẵng còn các tiếc cười
đùa tán gẫu kéo dài và được giữ vững liên tục gần hai tuần lễ , mãi cho
đến khi thành tích môn thi đầu tiên phát tới tay mọi người , từng khuôn
mặt rực rỡ nụ cười ngay lập tức bị vẻ mặt khóc không ra nước mắt lật đổ.
Một giây trước Tiểu Nhã còn đang vui vẻ nói với N