
y cảu cộ , khóe
miệng Ngôn Mặc không kìm được có ý nhếch lên .
Đáy lòng giống như có một ngọn lửa được đốt lên , như ngủi được mùi một bình rượu ủ lâu năm , hương thở say sưa.
"Nếu cậu còn không chịu kết thúc , chẳng phải là tối nay không tổ chức sinh
nhật được sao ?" Hai tay Ngôn mặc đan chéo trước ngực , hỏi Nam Cung
Nguyên .
"Sinh nhật ?" Nam Cung Nguyên bừng tỉnh , cậu kinh ngạc mừng rỡ nhìn Ngôn Mặc , tìm được vẻ điềm tĩnh trên mặt cô chứng minh
cậu không phải đang nằm cơ , trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.
Nam Cung Nguyên đột nhiên bước nhanh vào bên trong ,
giơ cao tay phả vẫy Ngôn Mặc "Cậu , cậu chờ một chút , tôi quay lại lấy
đồ , chúng ta lập tức đi'
Ngôn Mặc nhìn thấy bộ dạng vui sướng của cậu , bỗng nhiên cô cũng cảm thấy mong chờ sinh nhật không bình thường này.
Nam Cung Nguyên , Ngôn Mặc không biết nên hình dung như thế nào về tên con trai trẻ con này.
Cô không biết gì hết ngoại trừ thế giới của cô , cho nên, cô cũng không
biết Nam Cung Nguyên ở trong mắt người khác ra sao . Ở bên ngoài độ nổi
tiếng của cậu không tồi , trong mắt thầy cô giáo là một học trò giỏi ,
là một nhân vật quan trọng trong đám nam sinh , là tình nhân trong mộng
của các nữ sinh , là nhân vật được chú ý trong các cuộc buôn chuyện của
nữ sinh . Đương nhiên , người quá mức tỏa sáng có đôi lúc cũng khó tránh được việc bị người ta chỉ trỏ xoi mói , bởi vì quá mức xuất sắc nên
không ít người ghen tị , có khi ở sau lưng cậu nói cậu ngạo mạn , tự
kiêu , là người không thích gần gũi . Thế nhưng , đôi mắt sáng lấp lánh
những ngôi sao như lúc này , lại giống như một ngọn lửa nhỏ , đỏ rực ,
sáng long lanh không ngừng lay động trong đôi con ngươi màu hổ phách của cậu , trong nụ cười còn mang nét trẻ con , e rằng chưa từng có ai nhìn
thấy cậu như vậy .
Nói gì thì nói bé trai thì vẫn là bé trai ,
cho dù thi thoảng thể hiện khí phách nam nhi , cũng không thể che dấu đi hơi thở thanh xuân . Nếu có một ngày , trên khuôn mặt Nam Cung Nguyên
chỉ có vẻ lạnh lùng , nụ cười câu nệ , trong con người kia không còn
ngọn lửa động lòng người nữa , chỉ còn băng tuyết vô hạn , cậu ta nhưvậy xuất hiện trước mặt cô , Ngôn Mặc không thể tưởng tượng nổi , cậu ta sẽ như thế nào , hoặc có lẽ bây giờ Ngôn Mặc không có cách nào nghĩ đến ,
nhưng lúc này đây , khi Nam Cung Nguyên đứng ở trước mặt cô , cô mới
giật mình phát hiện , khoảng cách của cậu đã gần cô như vậy .
"Nghĩ gì thế?"
Một đôi tay vẫy vẫy trước mặt Ngôn Mặc . Ngôn Mặc mở lớn hai mắt , nhìn
thấy Nam Cung Nguyên quan tâm đứng trước mặt cô . Không biết từ khi nào
thì cô đã dừng bước .
"Không có gì ." Sự mê mẩn biến mất trong
mắt Ngôn Mặc , khẽ cười một tiếng , đưa mắt nhìn quanh bốn phía , ánh
đèn ngũ sắc trang hoàng ngã tư đường thêm chút ấm áp , đuổi đi cái lạnh
trong đêm tối lạnh lẽo , đêm đã khuya , trên đường càng lúc càng ít
người đi lại , nhưng vẫn còn tốp năm tốp ba thanh niên tụ tập đi chơi.
Nam Cung Nguyên nhìn thấy Ngôn Mặc hơi ngơ ngẩn ,không biết cô có chuyện gì , có chút quan tâm hỏi thăm : "Cậu không sao chứ?" Đột nhiên cậu ý thức được Ngôn Mặc có thể chỉ miễn cưỡng mới mừng sinh nhật cùng cậu , cảm
giác vui mừng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo "Nếu cậu cảm thấy ...
không muốn tiếp tục , vậy để tôi tiễn cậu về nhà , dù sao cũng đã muộn
rồi."
Nghe thấy cậu đột nhiên trở nên u ám , giọng nói có phần
yếu ớt , Ngôn Mặc hơi kinh ngạc , cô quay đầu lại nhìn thấy cậu nghiêm
túc nhưng lại không che dấu nổi sự mất mát trên khuôn mặt thì cười khẽ , cô lắc đầu nói : "Không phải như thế , chỉ là cảm thấy có chút khó tin
." "Khó tin ?" Nam Cung Nguyên thất thần nhìn Ngôn Mặc mỉm cười trong
nháy mắt đó , cô chưa từng để lộ ra sự bình thản như vậy đối với cậu ,
cho dù chỉ là một vẻ mặt dịu dàng . Từ sau khi chịu đựng sự lạnh nhạt
của Ngôn Mặc tạo thành nhiều lần bị đả kích , ngay vào thời khắc này lại cho cậu có cảm giác lâng lâng .
Ngôn Mặc chậm rãi đi về phía
trước, đá hòn đá trên đường . Ở dưới ánh đèn không được sáng lắm , cô
cúi đầu , giọng nói nhẹ nhàng : "Sinh nhật đối với tôi mà nói không có
quá nhiều ý nghĩa , từ lúc tôi còn rất nhỏ đã không tổ chức sinh nhật
nữa , mẹ tôi , bà chưa từng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi . Có điều tôi lại hi vọng bà có thể quên , nếu bà nhớ tới , thì..."
Ngôn Mặc
dùng lại một chút , Nam Cung Nguyên căng thẳng trong lòng , nếu bà ấy
nhớ đến , có phải sẽ đánh cô không ? Một lát sau , Ngôn Mặc lại tiếp tục nói :
"Sinh nhật thật sự là vào một năm kia khi cha dẫn tôi về
quán bar , khi đó tôi mới biết được , thì ra sinh nhật lại là một chuyện vui vẻ như thế , sẽ có bánh ngọt , sẽ có rất nhiều người hát mừng sinh
nhật tặng mình , còn có thể được nhận quà sinh nhật ."
"Ngôn Mặc ..."
Ngôn Mặc nghiêng đầu , khuôn mặt bị gió lạnh thổi hơi đỏ lên , nhưng ở trong con ngươi lại có một thứ gì đó cảm giác sâu nặng nhẹ nhoàng thoáng hiện lên : "Cây đàn violin kia là toàn bộ tiền công một năm của tôi , coi
như là quá sinh nhật của mình , nhưng sau khi mua về lại chưa từng đàn