
ều nằm trong lòng bàn tay hắn
“Không sao cả , em bây giờ là học sinh chuẩn bị thi , cứ chuẩn bị tốt đi . Chuyện này , em cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều , ngày nào đó em nghĩ
thông suốt , anh lúc nào cũng hoan nghênh em . Như vậy đi , không quấy
rầy nữa , tạm biệt”
“Chờ đã , anh là một tổng giám đốc , tự mình tới tìm tôi , có phải có chút khoa trương quá hay không?” Ngôn Mặc khó hiểu .
Hai tay người đàn ông này đút túi quần , nghiêng người nhìn Ngôn Mặc , hắn
chậm rãi tháo mắt kính xuống , lộ ra một đôi mắt anh tuấn , mang theo
một chút lười biếng , nhưng vẫn khiến cho Ngôn Mặc bất ngờ , cô thấy
chính bản thân hắn đã là một nguyên liệu tạo lên một minh tinh rồi .
Người đàn ông khiêm tốn nhã nhặn tươi cười làm nổi bật khuôn mặt vô cùng anh tuấn : “Tôi thường đi tới mùng 6 tháng 6 . Tạm biệt , nhóc con.”
Đây là lần đầu tiên Ngôn Mặc gặp mặt Tạ Tranh , một người tuổi còn trẻ
nhưng trưởng thành , đẹp đến lóa mắt lại còn tỏa ra một khí chất đàn ông người mà khác không thể bỏ qua . Hắn không che đậy một chút ham muốn
hứng thú trong ánh mắt khi nhìn Ngôn Mặc . Sự tinh nhanh và sắc sảo của
người này trong chớp mắt đã khiến cho Ngôn Mặc dựng lên một bức từng bảo hộ cho mình.
Rất nhiều năm sau , Ngôn Mặc cùng Tạ Tranh mặt đối mặt uống rượu , nhắc đến lần gặp mặt đầu tiên này , Tạ Tranh đều buồn
cười , yêu chiều vuốt ve khuôn mặt Ngôn Mặc , hắn nói hắn không ngờ ấn
tượng đầu tiên của cô nhóc đối với hắn lại tệ đến vậy . Mùa xuân tháng
ba ấm áp còn chưa để cho người ta cảm thụ được bao lâu , cái nóng mùa hè đã vội vàng bước lên sàn diễn.
Đến gần ngày thi trường học cho
học sinh nghỉ , để học sinh tự mình điều chỉnh ở nhà . Vào lúc những
người khác thì cuống lên ôm chân Phật , Ngôn mặc dùng Nam Cung Nguyên
lại vui vẻ sắp xếp một loạt hoạt động thả lỏng tâm trạng . Từ xem phim , đến dạo phố , rồi đến công viên , sau đó không làm gì chỉ ngồi ở trong
quán café nói chuyện , lộ trình dày đặc cho đến trước ngày thi một ngày
mới chấm dứt .
Trước khi vào phòng thi , Nam Cung Nguyên kéo tay Ngôn mặc nói cố lên , Ngôn Mặc cười đáp ứng .
Trong thời gian thi không thể tính thời gian như ngày thường , lúc này , mỗi giây đồng hồ đều đáng quý như vàng .
Cho nên , sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc , có người vẫn còn mơ hồ ,
không ngờ được làm thế nào mà đại sự cả đời lại trôi qua như vậy ?
Có thể nói là , có nhà sung sướng , có nhà lo .
Sau khi hoàn toàn thả lỏng , Ngôn mặc cuối cùng cũng đặt sách giáo khoa
xuống , trong khoảng thời gian chờ kết quả này , Ngôn Mặc ở thẳng quán
bar để giúp việc .
Bạch Đạm hiện tại rất ít khi đến quán bar ,
anh ra mắt đĩa nhạc , được sự hưởng ứng nhiệt liệt , tốc độ nổi tiếng
nhanh đến chính anh cũng không ngờ được , dường như chỉ trong vòng một
đêm poster của anh đã được dán đầy khắp đường phố . Cho nên , sau khi
trở thành minh tinh , anh cũng không tùy tiện xuất hiện trong quán bar , bản thân anh cũng không còn cách nào khác , mỗi lần ra ngoài đều phải
cẩn thận hóa trang , sau đó mới dám bước vào cửa quán mùng 6 tháng 6.
Ngôn Mặc rất vui mừng cho Bạch Đạm , Tô Bạch Đạm cuối cùng cũng bước một
bước đầu tới giấc mơ âm nhạc của mình , chỉ có điều lúc này muốn gặp anh càng ngày càng trở nên khó khăn , giới giải trí , Ngôn Mặc dù đơn thuần cũng biết , nó là một nơi quá mức phức tạp .
Thành tích tốt
nghiệp không quá ba tuần đã có , Nam Cung Nguyên được thầy cô giáo trong văn phòng gọi lên mấy lần , còn hưng phấn hơn cả cậu . Thành tích của
cậu đều được mọi ngươi kỳ vọng , điểm số tuyệt đối như vậy có thể để cậu tiến vào một trường đại học tốt nhất . Nam Cung Nguyên lấy được hồ sơ
cá nhân , vất vả lắm mới nói tạm biệt được với mấy thầy cô giáo đang níu giữ mình , sau đó lập tức không kìm được mà chạy thẳng tới quán bar tìm Ngôn Mặc Ngày hôm qua thành tích vừa tới , cậu và Ngôn mặc đã nói
chuyện điện thoại , cô thi cũng rất tốt . Cả đêm Nam Cung Nguyên đều
hưng phấn tới mức khó ngủ , không phải vì nghĩ đến điểm số tốt mà cậu
vui vẻ , đơn giản là vừa nghĩ tới việc bốn năm sau này có khả năng được ở cạnh Ngôn Mặc , tim cậu liền đập rộn lên , đại não phấn khởi vô cùng.
Nam Cung Nguyên cực kỳ hứng khởi tươi cười chạy xuống tầng , liền gặp Yên Nhiên.
“Ê , sao phấn khởi tế , đại trạng nguyên .” Yên Nhiên phát huy không tồi , có thể nói đây là lần thi cô vừa lòng nhất trong đời . Lúc trước cô thi thử còn không được điểm sàn đại học Z , còn hối hận cả buổi , đau khổ
ăn không ngon ngủ không yên .
Mà lần này , cuối cùng cũng đáng mừng .
Nam Cung nguyên nhướn mày : “Đúng vậy , tâm tình rất tốt . Hai ngày nữa mời cậu ăn”
“Thật sự ? Mình nhớ kỹ rồi đấy .”
“Còn giả được sao , dù sao sau này chúng ta cũng học cùng trường , cậu lo
lắng cái gì .” “Vậy cũng được , hoàng thượng cũng không chạy khỏi miếu
được” Yên Nhiên nói xong , lại đột nhiên cảm khái “Ai , sau này chia tay Tiểu Nhã với Ngôn mặc , trong lòng cũng thật là khó chịu”
Nam
Cung nguyên sửng sốt , lập tức vỗ bả vai Yên Nhiên nói : “Ngôn Mặc cùng
trường với chúng ta , lo cái gì , sau này có thể