
choáng váng , cậu đã
tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp của Ngôn Mặc khi mặc lễ phục , nhưng khi
tận mắt nhìn thấy vẫn kinh ngạc đến vô cùng . Mái tóc đen như mực của cô được búi lên , tóc mái vén cao , lộ ra vầng trái nhẵn mịn . Đồ trang
sức cài trên tóc lấp lánh sáng như sao , điểm xuyết trên mái tóc cô .
Ngôn Mặc trang điểm dịu dàng đoan trang , môi hồng răng trắng , phối
thêm một bộ váy công chúa tinh khiết hoàn mỹ , bên eo còn thắt một dải
nơ bướm đằng sau lưng , chân váy dài suôn thẳng kéo dài chấm đất , chỉ
liếc mắt nhìn một cái đã thấy đẹp không sao tả xiết .
“Cậu … thật … đẹp” Không tự chủ được , cậu thì thào thành tiếng .
Đôi mắt to tròn của cô như màn bạc , tràn ngập đủ loại màu sắc , khi nghe
được lời cậu nói thì hào quang trong mắt cô chợt tỏa ra bốn phía .
Tối nay nhất định là một đêm không ngủ rồi.
Ngôn Mặc bước lên sân khấu , Nam Cung nguyên theo sát phía sau , Ôn Lĩnh lên sân khấu cuối cùng . Bọn họ vừa xuất hiện , toàn trường đều im lặng .
Ngôn Mặc cúi đầu chào tao nhã , cô quay đầu lại nhìn Nam Cung Nguyên và
Ôn Lĩnh , hai người gật đầu với cô . Cô đi tới ngồi xuống trước cây đàn
piano , khuôn mặt hơi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ , đôi mắt khép hờ ,
nhẹ nhàng hít sâu một hơi , nhấc tay , hạ xuống, ngay sau đó những giai
điệu tuyệt đẹp khoan thai chảy ra từ tiếng đàn .
Tiếng piano hòa cùng tiếng đàn violin tao nhã , giọng nữ như âm thanh của thiên nhiên
hòa cùng giọng nam trầm ấm , điều này không chỉ như biểu diễn ca hát ,
mà giống như nghe một bữa tiệc thính giác , ba người phối hợp không chê
vào đâu được , khiến người dưới sân khấu như si như say , như bước chân
vào thiên đường , bay bổng như tiên .
Khi bài hát kết thúc , dư
âm vẫn còn , dưới sân khấu im lặng , qua vài giây sau , tiếng vỗ tay
vang lên vang vọng tận chân trời , tiếng hoan hô như sấm dậy , Ngôn Mặc
có hơi giật mình , mãi đến khi Nam Cung Nguyên dắt tay cô qua , cô mới
kịp phản ứng , cậu cười híp mắt nhìn cô , trên khuôn mặt trẻ tuổi anh
tuấn đầy sự hăng hái , Ngôn mặc kéo tay cậu cùng chào cám ơn .. Cho đến
khi màn che hạ xuống , tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt .
Cảnh tượng này mãi đến tận khi Ngôn Mặc công thành danh toại , vẫn khắc sâu
trong ký ức cô , hơn nữa còn là một khoảng khắc đẹp đẽ mãi mãi không bị
đánh đổ được .
Gió đêm thổi đến làm cho con người ta thư thái , Ngôn Mặc sau khi bỏ lớp hóa trang liền cùng đi về với Nam Cung Nguyên . Thay bộ quần áo của mình , toàn thân liền thư thái hơn . Nhìn qua Nam
Cung nguyên có vẻ hưng phấn hơn thường ngày , trên đường đi nói chuyện
không ngừng , sự kích động qua đi Ngôn mặc cũng nhanh chóng khôi phục
được bình tĩnh . Nhưng cô thích nhìn dáng vẻ phấn khởi của cậu , vui vẻ
nghe cậu không ngừng nói những lời trêu chọc .
Đêm Thánh này ,
quanh đường đều bật những bản nhạc vui , đèn màu lấp lánh , chiếu trên
đường , trên khuôn mặt người đi đường đều là sự hân hoan .
Lúc
sắp về đến nhà , Nam Cung Nguyên đứng dưới nhà ngôn Mặc nói : “Ngôn Mặc , hôm nay mình vốn định tặng một món quà như mấy lần trước, nhưng hôm nay mình mới phát hiện ra có một thứ quan trọng mà đến tận bây giờ mình vẫn chưa tặng cậu .”
“Ồ? Là cái gì vậy ?” Nam Cung nguyên thần thần bí bí lấy ra từ trong ba lô một cái hộp quà thật dài , trên hộp còn
dùng một vải nhung màu xanh thắt thành hình nơ bướm .
“Tặng cho cậu” Hai tay của cạu cầm hộp quà , đưa đến trước mặt Ngôn Mặc “Về đến nhà hẵng mở ra”
“Được”
“Ngôn Mặc .” Tiếng nói của cậu rất dịu dàng , nhẹ nhàng gọi tên cô .
“Ừ”
“Mình muốn thi đại học Z, cậu thì sao ?”
“Đại học Z?” Quả nhiên là cô không đoán sai , nhưng mà môn khoa học xã hội ở đại học Z không phải tốt nhất , thế nhưng “Vậy đại học Z đi”
“Thật sao? Cậu suy nghĩ kỹ chưa?” Bóng đêm đẹp đẽ , Ngôn Mặc vẫn ôn nhu như nước , từng chút một mê hoặc trái tim của cậu .
“Gần nhà , trường học cũng tốt , còn phải lo lắng gì chứ?” Đối với cô mà nói , đại học B , hay là đại học Z đều không quan trọng như vậy , quan
trọng là … cậu thi nơi nào.
“Ngôn Mặc .” Nam Cung Nguyên kìm lòng không được lại gọi tên cô .
“Ừ”
“Ngôn mặc .” Dường như chỉ cần gọi tên của cô , cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc , rất hạnh phúc .
Ngôn mặc khó hiểu nhìn Nam Cung Nguyên , ánh mắt của cậu rất dịu dàng ,
giống như ánh trăng dịu dàng trên trời đều ở trong mắt cậu . Hơi thở
riêng biệt chỉ có trên người cậu bao phủ lấy cô , Ngôn mặc có chút bối
rối , cảm thấy cậu cách mình càng lúc càng gần , khuôn mặt anh tuấn chậm rãi cướp đoạt đi hô hấp của cô . Cô không dám động , ngừng thở , nhẹ
nhàng nhắm mắt lại . Thời gian từng chút một trôi đi , im lặng không một tiếng động .
Đêm yên tĩnh , gió vô hình.
Chợt thấy có thứ gì mềm nhẹ phướt qua hai má cô , sau đó cô liền dựa vào một cái ôm ấm áp .
Ngôn Mặc mở mắt ra , Nam Cung Nguyên đang ôm cô , hô hấp của cậu ngay bên cổ cô , ấm áp , ngưa ngứa.
“Thật xin lỗi , thiếu chút nữa , mình lại mạo phạm đến cậu ….chỉ là” Tiếng
nói quyến rũ của Nam Cung Nguyên vang lên bên tai cô “Đêm nay , để cho
mình ôm cậu như vậy một lúc đ