Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328244

Bình chọn: 7.5.00/10/824 lượt.

e he, đối thủ phi cạnh tranh của Trần Phái Phái." Ô Long

Trà than thở: "Chị đến một điều cũng chẳng có, thật đáng thương!"

Diệp Mộc không để ý mấy lời ấy, nhưng cũng không muốn nói ra, bởi Ô

Long Trà quả thật quá ưa buôn chuyện. Ô Long Trà nhìn thấy Diệp Mộc như

định nói gì xong lại thôi, nháy mắt nói: "Diệp Mộc, có phải chị có tin

tức gì định nói cho em không?"

Diệp Mộc bật cười: "Có tin tức mà em không biết sao?"

Ô Long Trà có chút đắc ý, đút tọt miếng ốc quế cuối cùng vào miệng,

đưa lưỡi một vòng quanh mép: "Ví dụ như, chị và Giám đốc Lê anh minh

thần vũ của chúng ta chẳng hạn?"

Diệp Mộc túm lấy mấy búi tóc chi chít trên đầu cô: "Em nghe được những gì rồi?"

Ô Long Trà hấp háy mắt: "Em sẽ không nói cho chị biết rằng khắp công

ty đang đồn rằng Giám đốc Lê đang theo đuổi chị rất nồng nhiệt đâu."

Diệp Mộc bỗng thấy trong lòng có cảm giác ngọt ngào, cô nghĩ một lúc

rồi hỏi tiếp: "Giám đốc Lê... anh ấy bình thường là người như thế nào?"

"Chị muốn nói đến tình sử của anh ấy à? Này nữ nhân, chị động lòng

rồi đúng không?" Về một số mặt nào đó, Ô Long Trà rất tinh ý. "Nói mau!

Hai người đã tiến triển đến đâu rồi?"

"Cái gì chứ?" Diệp Mộc ném chiếc ốc quế vẫn chưa ăn hết vào thùng rác. "Chị vẫn chưa đồng ý mà."

Trong giọng nói của cô có sự ngọt ngào và sự ngượng ngùng của con gái làm cho Ô Long Trà nổi da gà: "Woa, chị đúng là giả dối! Ít ra thì em

cũng đã từng nghĩ chị khác những người khác. Những lúc như thế này chị

có thể giữ chút điềm nhiên và đau khổ mà nhân vật nữ chính trong tiểu

thuyết ngôn tình nên có được không?"

Diệp Mộc không kìm được bật cười, bắt đầu xắn tay áo: "Trà Trà, hay

là chị cho em thử lĩnh giáo khí thế mà nhân vật nữ chính trong tiểu

thuyết ngôn tình nên có nhé?"

Ô Long Trà cảm thấy tình thế bất ổn, lao thẳng ra khỏi cửa, la hét ầm ĩ rồi chạy mất. Diệp Mộc cười lớn đuổi theo, chỉ chút nữa là bắt được

cô thì cô quẹo người trốn mất. Diệp Mộc mất đà đâm thẳng vào người đang

bước tới. Người này thấy không thể tránh được, để vật trong tay không

làm đau cô, anh dang rộng hai tay. Diệp Mộc lao thẳng vào ngực anh,

chiếc trán dịu dàng hôn lên ngực anh, bịch một tiếng, cô lảo đảo nghĩ:

"Não mình bị chấn động rồi..."

Ở một bên, hai mắt Ô Long Trà sáng lên, cô lẩm bẩm: "Giống nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình quá..."

Lê Cận Thần hơi ngẩng cao đầu, cau mày, môi mím chặt, một tay đỡ chỗ

tài liệu, một tay đỡ phía sau lưng Diệp Mộc. Diệp Mộc mặt đỏ bừng, lùi

xa ra khỏi ngực anh, mùi nước hoa Eau de Cologne phảng phất trong đầu

cô.

Lê Cận Thần xoa xoa ngực mình: "Hai vị, làm ơn chuyển ánh mắt ra chỗ

khác để tôi lấy lại bình tĩnh được không?" Diệp Mộc ngượng nghịu, Ô Long Trà phì cười, quay người đi, lẩm bẩm: "Em đi đây, em không nhìn thấy gì đâu nhé, không nhìn thấy gì cả..."

Cô ấy vừa đi khỏi, Lê Cận Thần xoa ngực mạnh hơn: "Diệp tiểu thư, tôi cũng chỉ là thích em thôi, em không đồng ý thì cũng không đến mức đâm

chết tôi chứ hả?" Diệp Mộc biết đây chỉ là được thế làm lớn, cúi đầu

không nói gì.

Lê Cận Thần đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời, bồn chồn vỗ vỗ

ngực: "Haizz! Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề[1'>. Đi họp, liên quan đến bộ phim mà Trương Lâm đi casting, công ty có vài sắp xếp cho một số vai diễn,

địa điểm tại phòng họp của nhóm bọn em, em cầm cuốn sổ ghi chép rồi cùng đi với anh... À, lần này ngoài việc vẽ người chủ trì cuộc họp đẹp trai, cũng phải nhớ ghi nội dung cuộc họp đấy nhé!"

[1'> Nghĩa là: thăm thẳm đường xa muôn dặm. Ý chỉ con đường phía trước còn rất dài.

Diệp Mộc bị anh chọc cho không biết chui vào đâu: "Em đi lấy sổ đã... Anh cứ đi trước đi."

Lê Cận Thần "ừ" một tiếng, nhìn quang không có ai, đưa tay ra, khẽ nâng cằm cô lên, rồi quay người bước đi.

Diệp Mộc đi nhanh rồi dừng lại, tựa vào bức tường cạnh hành lang, đặt tay lên ngực, thở phào một cái. Làm sao bây giờ? Sắp không đủ sức để

chống đỡ nữa rồi...

Nội dung chủ yếu của cuộc họp là bàn về kết quả casting của một số

nghệ sĩ của C&C tham gia trong bộ phim mới lần này, đây là bộ phim

trọng điểm của năm, vì vậy, các phòng ban đều có mặt đầy đủ. Những lúc

thế này sẽ không đến lượt Diệp Mộc phát biểu, nhưng vừa nghe thấy vai

diễn của Trương Lâm đã bị thay đổi bởi Lô Căng, cô không kiềm chế nổi.

"Tại sao chứ? Chính đạo diễn đã chỉ định mời Trương Lâm đến thử vai." Cô nắm chặt tay, lên tiếng hỏi. "Cô ấy rõ ràng rất phù hợp với vai diễn đó!"

Sunny và Mộng Mộng ra sức đưa tay giật giật gấu áo Diệp Mộc. Ngồi đối diện với Sunny, Trần Phái Phái cười dịu dàng. "Thật ra, chúng tôi cũng

không cố ý giành vai diễn này đâu." Giọng nói của cô trong trẻo, uyển

chuyển, dễ nghe như chim hoàng oanh hót. "Hôm đó Lô Căng tình cờ cũng

quay một MV ở cạnh đó, phó đạo diễn nhìn thấy liền tới đề nghị cho cô ấy thử vai, ai biết được vừa thử đã đạt ngay. Vì thế, ai phù hợp với vai

diễn, lời nói của chúng tôi đâu có trọng lượng..."

Diệp Mộc nghe xong, cười khẩy, vai diễn của Trương Lâm và Cylin do

Tần Tang chỉ định, Trần Phái Phái nếu như không giở trò, đạo diễn sẽ

chẳng dại gì mà đắc tội với nhà biê


Teya Salat