
n trong sự nghiệp quản lý của cô. Nhưng Diệp Mộc không nghĩ
vậy, trong cách nhìn của cô, dựa vào những điều kiện của Cylin, trở nên
nổi tiếng là việc có thể dự đoán trước, cũng không thể làm nổi bật tài
năng thực sự của cô. Trương Lâm thì hoàn toàn khác, cô là một tờ giấy
trắng, Diệp Mộc có nhãn quang và dũng khí đến đâu, cô ấy sẽ có nhiều hy
vọng chừng đó.
Cùng với đó, mối quan hệ giữa Trương Lâm và Hồ Kha ngày một tốt hơn,
họ chính thức trở thành những người anh em. Kế hoạch tung tin đồn thất
bại, Diệp Mộc bắt đầu giục giã Tần Tang nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa vai
diễn của Trương Lâm, phát động tuyên truyền lần thứ nhất.
Với tư cách là nhà biên kịch, Tần Tang đã giới thiệu các diễn viên
cho đạo diễn, vì thế Trương Lâm và Cylin đã được mời tới casting. Tới
trường quay, nữ hoàng tiệc tùng Triệu Vũ Triết hôm trước phát điên trong phòng hóa trang của C&C cũng có mặt. Có lẽ do đổi sang tạo hình
mới, hôm nay thần thái của cô rất tốt. Người quản lý của cô vẫn y như
lần đầu tiên Diệp Mộc gặp, đang nổi cơn tam bành.
"Cái con bé điên rồ này!" Mộng Mộng chẳng còn để ý gì đến chuyện giữ
ý, hét lên mắng mỏ. "Cô còn một hợp đồng quảng cáo đấy! Thế mà cô lại
cắt tóc thế này hả? Tôi phải ăn nói thế nào với bên kia đây? Aaaaa...!"
Nữ hoàng tiệc tùng tựa vào sofa, hai tay vòng qua gối gối sơn móng
chân, uể oải lên tiếng: "Cho em xin nữ vương Mộng Mộng ạ! Phụ nữ tóc
ngắn thì cũng phải gội đầu chứ, cũng phải dùng đến dầu gội đầu chứ! Em
đâu có cạo trọc, bên kia sao mà gây khó dễ cho em được?" Câu nói chẳng
cứng chẳng mền của cô làm cho Mộng Mộng không nói được gì, hai lỗ mũi
phập phồng, hai tay quạt phành phạch để thổi đi cơn tức giận.
Nhìn thấy Diệp Mộc và Trương Lâm bước vào, Mộng Mộng cố gắng nén cơn giận, cười và chào hỏi: "Hey! Diệp Mộc"
Diệp Mộc sắp xếp cho Trương Lâm và Cylin đi trang điểm xong đâu đấy,
tiến đến nói chuyện với Giang Mộng Dĩnh: "Cũng đến casting hả?" Nữ hoàng tiệc tùng ngẩng lên, nháy mắt nghịch ngợm với Diệp Mộc, rồi lại cúi
xuống tiếp tục sự nghiệp sơn móng chân. Lúc này Diệp Mộc mới nhìn kỹ,
quả là một kiểu tóc rất đẹp, rất phù hợp với gương mặt thon thả của cô.
Mộng Mộng lại nổi đóa: "Cô ấy nhận một hợp đồng quảng cáo dầu gội đầu, thế mà lại cắt phăng mái tóc!"
Diệp Mộc mím môi: "Thời tiết càng ngày càng nóng mà."
Triệu Vũ Triết cười ha ha, búng tay tách một cái: "Em muốn đổi quản lý, cô gái trẻ, chính là chị đó!" Cô chỉ về phía Diệp Mộc.
Mộng Mộng quay sang nói với Diệp Mộc: "Đổi! Đổi cô ta lấy Cylin! Tôi cũng chỉ mong có thế!"
"Cổ nhân đã dạy rằng, không nên bắt lấy những chiếc bánh từ trên trời rơi xuống... Tôi sẽ không đổi đâu." Diệp Mộc nhẹ nhàng từ chối câu bông đùa, hoặc có thể gọi là sự thăm dò này. "Các chị diễn thử vai gì vậy?"
"Bình hoa." Nữ hoàng tiệc tùng chen vào, mãn nguyện nhìn những chiếc
móng chân lấp lánh của mình, vui vẻ hát: "La... la... la... Em là một
bình hoa to to to..." Lúc đó Diệp Mộc thấy trước mắt mình như tối sầm.
Mộng Mộng đang tươi cười bỗng im bặt, nhìn về phía sau lưng Diệp Mộc. Diệp Mộc quay người lại, thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần,
thân hình hoàn hảo, mặc chiếc áo sơ mi dài thân không cúc có họa tiết
hoa, đôi giày cao gót màu đen cao cấp, chiếc áo sơ mi tung bay theo từng bước đi, nhìn như đôi cánh bướm tuyệt đẹp.
Người con gái bước thẳng đến trước mặt phó đạo diễn đang nói chuyện
với bọn Trương Lâm, cười nói vài ba câu gì đó, phó đạo diễn cùng hai
nhân viên phục trang lập tức thu dọn đồ đạc, đi theo cô ta. Trương Lâm
vừa làm xong tóc, trang điểm mới được một nửa, Cylin thì vẫn chưa làm
gì, thấy vậy, hai cô gái ngớ người, nhìn về phía Diệp Mộc.
Diệp Mộc định đi ra chặn người thì bị Mộng Mộng kéo giật lại: "Người
đó là quản lý của Lô Căng, đừng động tới cô ta." Lô Căng là ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất trên cả ba lĩnh vực điện ảnh, ca sĩ và người mẫu trong
số các nghệ sĩ do công ty C&C chi nhánh thành phố C đào tạo hiện
nay. Diệp Mộc đành nhẫn nhịn. Đợi đến khi Lô Căng trang điểm, thay trang phục xong xuôi mới có một nhân viên cầm những bộ quần áo cần cho việc
casting tới, giục giã Trương Lâm và Cylin nhanh chóng thay đồ. Vẻ mặt
Trương Lâm sầm lại, giật lấy số quần áo như sắp phát điên, may có Diệp
Mộc và Cylin ngăn lại, nhưng cuối cùng, khi có người gọi đi, mặt cô ấy
như sắp phát nổ đến nơi.
Phải đợi một tuần lễ sau đó, kết quả mới được thông báo, Diệp Mộc về
đến công ty, việc đầu tiên chính là đi tìm Ô Long Trà để hỏi thăm danh
tính người quản lý của Lô Căng.
"Đó là Trần Phái Phái." Ô Long Trà thưởng thức chiếc ốc quế Diệp Mộc
đặc biệt mua cho mình, chậm rãi nói. "Viên tướng tốt nhất dưới quyền Phó giám đốc Lê, cũng quan trọng giống như chị Sunny quan trọng với Giám
đốc Lê vậy."
"Cũng xinh đẹp gớm đấy." Diệp Mộc xoa xoa cằm, có vẻ không vui. Ca sĩ mình quản lý không nổi tiếng bằng cô ta, bản thân mình cũng chẳng xinh
đẹp bằng, quả là khó chịu.
"Mộc Mộc, chị biết không, những người hạnh phúc nhất trong thế giới
C&C chính là những thuộc hạ của Phó giám đốc Lê, đồng nghiệp của chị Sunny, và... h