
hái suốt đời này chẳng thể quên. Cũng giống như bản
thân cô hoàn toàn cô đơn, từ đây bắt đầu bước vào câu chuyện tình yêu.
Lê Cận Thần tỏ ra rất thành thục, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu
tiên của cô, cô chỉ cảm thấy đau đớn và tê dại. Anh mỉm cười thở sâu.
"My Cinderella..." Lê Cận Thần thì thầm bên tai cô, những lời nói ấy
giống như chiếc kim đâm vào trái tim cô.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Trần Phái Phái phát hiện mình nằm trên
chiếc giường lớn trong phòng Lê Cận Thần, trên người không mảnh quần áo. Anh tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo ở nhà màu nâu, khí chất ngời ngời.
"Chào buổi sáng!" Thấy cô tỉnh dậy, anh bước đến bên giường rồi lại
nằm xuống, ôm chặt lấy cô và cả chiếc chăn vào lòng, động tác nhẹ nhàng, mềm mại đầy yêu thương. "Tối hôm qua em bị ngất... Anh sợ hết hồn,
nhưng không thể không thừa nhận, điều đó làm cho anh cảm thấy mình đã
thành công."
Anh dịu dàng cười, hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt vẫn chưa rửa của cô.
Đôi mắt ấy trở nên lớn hơn trong đôi mắt cô, khóe mắt đầu mi đều thể
hiện tình yêu. Trong cuộc đời mình, Trần Phái Phái chưa bao giờ có cảm
giác được yêu thương, vì thế một chút dịu dàng của Lê Cận Thần với cô là vô cùng quý giá, đến mức cô nguyện dùng thứ vô cùng quan trọng đối với
cô để đổi lấy.
Lê Khanh Thần là con gái của tam phu nhân nhà họ Lê, em gái cùng cha
khác mẹ với Lê Cận Thần, cô con gái thứ hai được yêu chiều nhất trong
nhà họ Lê, cũng là người có năng lực cạnh tranh nhất với Lê Cận Thần. Cô ta cũng có bản tính không chịu khuất phục, cho rằng mình không phải con bà cả nên lúc nào cũng muốn tranh giành cao thấp với con trai của chính cung nương nương, muốn chứng minh mình không hề thua kém.
Trần Phái Phái tiếp cận Lê Khanh Thần rất dễ dàng, gia thế, kinh
nghiệm, năng lực của bợn họ đều ngang hàng, kết bạn với nhau là chuyện
không thể thích hợp hơn. Sau khi bước vào C&C, chỉ trong vòng một
năm Trần Phái Phái đã trở thành người bạn tâm phúc của Lê Khanh Thần.
Trong công ty ai nấy đều biết bên cạnh nhị tiểu thư có một trợ thủ đắc
lực, hai người suốt ngày bàn mưu làm thế nào để kéo đại thiếu gia ngã
ngựa. Năm thứ hai khi Lê Cận Thần rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải chuyển đến thành phố C, dưới sự trợ giúp của Trần Phái Phái, Lê
Khanh Thần nói với bố rằng anh trai một mình ở ngoài làm ăn sẽ vất vả,
chủ động đề nghị được giúp đỡ anh trai, đem theo một nhóm tâm phúc do
Trần Phái Phái đứng đầu chuyển tới thành phố C.
Cuộc chiến giữa hai anh em họ long trời lở đất. Lê Cận Thần tuy trước nay chưa bao giờ chịu thiệt, nhưng cũng không thể không đau đầu vì cô
em gái ghê gớm, đáng sợ này. Có lần Trần Phái Phái hỏi anh, tại sao
không dùng một đòn để hạ Lê Khanh Thần? Có cô ứng phó trong ngoài, chỉ
cần một chút thủ đoạn vẫn thường dùng, nhất định không lâu sau đó Lê
Khanh Thần sẽ không còn được nuông chiều nữa, nhanh chóng bị gả cho
người khác. Khi đó, bọn họ vẫn còn ở Hồng Kông. Đêm ở Hồng Kông không có sao, từ căn biệt thự hào hoa của Lê Cận Thần nhìn ra, sắc đêm của cảng
Victoria còn đẹp hơn gấp vạn lần so với bầu trời. Lê Cận Thần, tay trái
cầm ly rượu vang, tay phải ôm cô, nhìn màn đêm, khẽ mỉm cười.
"Cinderella..." Anh nói bên tai cô. "Mọi người đều nói những người
như chúng ta không có trái tim, không có tình cảm, nhưng thực tế con
người sao có thể không có trái tim? Khanh Thần là em gái anh, cho dù nó
có thế nào với anh, anh cũng sẽ không hại nó. Bố mẹ sẽ ra đi trước chúng ta. Anh chị em cũng lớn lên giống như chúng ta, đều sẽ già đi. Đây
chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho con người, làm cho con người
sống trong thế giới này không cảm thấy mình cô đơn."
Trần Phái Phái sụt sịt. "Vậy tại sao anh vẫn để em ở lại bên cạnh Lê Khanh Thần?"
"Vì anh không thích mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh", Lê
Cận Thần nói nhẹ nhàng. "Anh nói sẽ không làm hại là nói đến việc khi
chưa đến mức cần thiết."
Trần Phái Phái khựng lại, cười vui vẻ. Đúng thế, đây mới là Lê Cận
Thần mà cô quen biết, người đàn ông mà cô nhiều lần tình nguyện hạ thấp
mình để ở bên trợ giúp. Thật ra, anh chính là bản sao của cô, chỉ có
điều anh có vẻ ngoài công tử hòa hoa vô hại và quyết đoán, lạnh lùng hơn cô.
Diệp Mộc vừa xuất hiện, Trần Phái Phái biết rằng mình gặp rắc rối.
Ngày hôm đó, cô vừa cùng Lô Căng đi quay phim ở Hồng Kông trở về, bỏ mặc nguy hiểm, không thể chờ đợi thêm, chạy đến văn phòng của Lê Cận Thần.
Bước qua bồn cây cảnh lớn ở hành lang, cô lập tức dừng lại lùi một bước, khẽ khàng nấp. Lê Cận Thần đang nói chuyện với một cô gái mà cô chưa
từng nhìn thấy, Trần Phái Phái ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm. Giống như loài sư tử có thể ngửi thấy đồng loại đang rình rập con mồi của mình,
cô ngửi thấy mùi săn bắt.
Lê Cận Thần đang cười dịu dàng, nói gì đó, Diệp Mộc nghe xong bỗng
rút cuốn sổ ghi chép ra, vội vã ghi. Trần Phái Phái nhìn thấy ánh mắt Lê Cận Thần bất ngờ dịu dàng, nhìn chằm chặp vào ngực cô gái đó, ngẩn ra.
Những người như bọn họ lúc nào cũng bận bịu với các âm mưu, tính toán,
từ rất lâu đã đoạn tuyệt với cái thói quen