
."
Uyển Nhi đi đến bên giường, ngồi xuống, như chợt nhớ ra điều gì, lại
hỏi: "Tiểu Thảo, em vừa nói... Na Lan thống lĩnh... làm sao?"
Tiểu Thảo lém lỉnh bụm miệng cười: "Cách cách muốn biết gì ạ?"
"Nha đầu dễ ghét, còn không mau nói!" Uyển Nhi trách.
"Nô tì chỉ biết Na Lan thống lĩnh và cô gái đó mặt đối mặt nói chuyện một hồi, còn nói chuyện gì thì nô tì không biết, hay là... cách cách tự đi hỏi vậy?!"
"Sao ta lại phải đi hỏi? Ta và huynh ấy có quan hệ gì chứ!" Uyển Nhi chui vào nằm trong chăn.
Tiểu Thảo là người hiểu rõ nhất tâm tư của vị chủ nhân này – Ngày đầu tiên vào cung, tình cờ nhìn thấy Na Lan Đức Duật ở Ngự hoa viên, Uyển
Nhi bèn đem lòng ái mộ. Kể từ đó trở đi, tâm tư lúc nào cũng đầy hình
bóng chàng – liền nói: "Cách cách đừng ngượng nữa! Cách cách đối với Na
Lan thống lĩnh thế nào, mọi người đều rõ. Nô tì đoán ngay cả hoàng
thượng cũng biết rồi."
Uyển Nhi kéo chăn lên trùm kín mặt: "Ôi trời, xấu hổ chết được!"
Tiểu Thảo lật chăn ra: "Cách cách, chuyện này thì có gì chứ! Cách
cách cũng đã đến tuổi hôn phối, hoàng thượng lại thương cách cách, cách
cách nhắm thấy có dịp nào, nói rõ với hoàng thượng, xin hoàng thượng đem cách cách gả cho thống lĩnh là được chứ gì!"
"Em thật nhiều chuyện! Ta chỉ e "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", nhỡ huynh ấy không bằng lòng thì sao?"
"Không bằng lòng á?!" Tiểu Thảo bĩu môi, "Vậy thì thống lĩnh quả có
mắt như mù! Chưa nói dung nhan cách cách khó ai sánh kịp mà chỉ nói "cầm kỳ thi họa" thôi, đến Trung Đường đại nhân còn phải khen nữa là. Thống
lĩnh mà lấy được cách cách là phúc phận mấy đời mới tu được ấy chứ!"
Uyển Nhi thở dài một tiếng, ngồi dậy: "Nói là nói thế nhưng huynh ấy
gặp ta cũng chỉ hờ hững, lãnh đạm, luôn giữ lễ nghĩa quân thần. Ta cũng
không biết huynh ấy nghĩ thế nào nữa?!"
"Trong cung vốn nhiều tai mắt, thống lĩnh lại là thần tử, dù có muốn
nói chuyện nhiều với cách cách cũng không dám. Cách cách thử tìm cơ hội
dò hỏi thống lĩnh, như thế cũng có phần vững dạ hơn, rồi hẵng nói với
hoàng thượng." Chủ ý của Tiểu Thảo cũng chẳng ít.
Uyển Nhi mỉm cười gật nhẹ đầu rồi lại nằm xuống: "Mai dậy sớm một chút, ta muốn đem khúc nhạc mới phổ dâng lên hoàng thượng!"
Tiểu Thảo vừa hạ rèm giường xuống vừa nói: "Hoàng thượng chắc hẳn là
sẽ vui lắm! Trong cung chẳng mấy ai được hoàng thượng sủng ái như cách
cách cả đâu."
Trong lúc bọn họ ở đây 'tâm tình' thì ở Càn Thanh cung cũng đang
chuyện trò vui vẻ không kém. Khang Hy và Tâm Di đã dùng xong bữa, đang
ngồi uống trà nói chuyện, còn Lý Đức Toàn thì đứng hầu bên cạnh.
"Tâm Di, thức ăn hợp khẩu vị chứ?" Khang Hy ân cần hỏi.
Tâm Di không ngớt gật đầu: "Đồ ăn trong cung quả là ngon thật, có điều hơi nhiều quá, ăn không hết thật lãng phí!"
"Ở nơi này, ngươi là người đầu tiên nói với trẫm hai chữ 'lãng phí' đấy, người khác thì chỉ chê ít!"
"Tiểu nữ không rành vật giá ở đây cho lắm nhưng có thể ước lượng số
bạc tiêu cho bữa ăn lúc nãy e chừng đủ để một gia đình bình thường ăn
tiêu hơn nửa năm trời."
Khang Hy nhìn Tâm Di đầy tán thưởng: "Ngươi ngoan lắm, có trái tim
nhân ái, biết nghĩ đến bách tính." Nói rồi quay đầu hỏi Lý Đức Toàn:
"Đến giờ nào rồi?"
Tâm Di giơ tay nhìn đồng hồ: "9 rưỡi rồi!"
Cùng lúc Lý Đức Toàn trả lời: "Bẩm vạn tuế, giờ hợi rồi ạ!"
Khang Hy cười hỏi: "Chỗ các ngươi không tính giờ theo kiểu này sao?"
"Vâng, xem ra phải mất chút thời gian ghi nhớ khái niệm giờ giấc này đây!" Tâm Di thật thà.
Khang Hy cười lớn: "Hahaha... nhập gia thì phải tùy tục mà lại! Lý
Đức Toàn, dặn nhà ngươi tìm người hầu hạ Tâm Di đã sắp xếp ổn thỏa rồi
chứ?"
Lý Đức Toàn cung kính đáp: "Bẩm vạn tuế, đều đã sắp xếp đâu vào đấy. Cung nữ, thái giám đều chọn người nhanh nhẹn, linh lợi cả."
Khang Hy hài lòng gật nhẹ đầu: "Tốt, tốt lắm! Không còn sớm nữa, ngươi đưa Tâm Di về nghỉ đi."
"Dạ!"
"Vậy tiểu nữ xin lui trước, hoàng thượng cũng nên sớm nghỉ ngơi!" 9
rưỡi đối với người già mà nói có thể coi là muộn rồi nên Tâm Di cũng
không khỏi quan tâm Khang Hy.
Nhìn theo Tâm Di cùng Lý Đức Toàn bước qua ngưỡng cửa, Khang Hy tự
nhủ: "Tiểu nha đầu này, trẫm thích. Có cô nhóc ở đây hẳn sẽ náo nhiệt
cho mà coi! Trẫm muốn xem xem nha đầu đại náo hoàng cung như thế nào!"
—————
Chú thích:
(1) Chắc mọi người đều biết câu chuyện "Con cáo và chùm nho" nhỉ?!
(2) Trung Quốc cổ phân ngày đêm thành 12 giờ, tức: tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và hợi. Mỗi một giờ ứng với hai
tiếng đồng hồ. Giờ tí 23h-1h, giờ sửu 1h-3h, giờ dần 3h-5h, giờ mão
5h-7h, giờ thìn 7h-9h, giờ tị 9h-11h, giờ ngọ 11h-13h, giờ mùi 13h-15h,
giờ thân 15h-17h, giờ dậu 17h-19h, giờ tuất 19h-21h và giờ hợi 21h-23h.
Khu phía đông có một cung điện đèn đuốc sáng trưng, đây là nơi tứ a
ca của Khang Hy từng ở, nay thuộc về Tâm Di, không biết đây có thể coi
là một kiểu "duyên phận" mà ông trời sắp đặt sẵn, khiến hai con người
một cổ một kim này khởi đầu một chuỗi những ân ân oán oán kể không hết,
nói không rõ...
Lúc này đây, có sáu người đang đứng ở gian ngoài, phần đông đều ngay
ngắn, nghiêm túc c