
tìm một nơi yên tĩnh để ép chất độc ra, nên anh chạy về phía con đường nhỏ hẻo lánh,
chạy được hai ba dặm, mới nhìn thấy một ngôi nhà là nhỏ đổ nát, liền lập tức đẩy cửa vào.
Đây là một gian nhà trống rỗng, trên nóc nhà có một cái lỗ to tướng,
trong nhà chỉ còn lại một cái ghế hỏng, chỉ còn có ba chân, hoành thì
nằm trong góc. Na Lan Đức Duật cũng không để ý nhiều như vậy, ngồi xếp
bằng trên mặt đất, vận công bắt đầu loại bỏ chất độc, nhung chân khí bất kể thế nào cũng không tụ lại được, mà toàn thân anh nóng như thiêu đốt, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống,
cuối cùng, anh đau đớn ngã ra đất, xé quần áo của mình, không ngừng lăn
lộn.
"Trời ơi, tại sao ông tàn nhẫn như vậy, đã không để tôi và người yêu
tôi với nhau, còn muốn khiến tôi chết theo cách này sao?" đây là ý thức
cuối cùng trước khi Na Lan Đức Duật rơi vào hôn mê.
Lúc anh khôi phục lại ý thức lần nữa, nhận ra có người và mình chống
hai tay lại với nhau, một loại nội khí mạnh mẽ đang khai thông chân khí
hỗn loạn của mình, nhìn kỹ người đó cũng đổ đầy mồ hôi, dáng vẻ rất mệt
mỏi, người này không ai khác, chính là Vu Tiếu Tuyền.
Thấy Na Lan Đức Duật mở mắt, Vu Tiếu Tuyền vội nói: "Thả lỏng, đừng
nghĩ ngợi gì hết, cũng đừng kháng cự lại nội lực của tôi." Na Lan nghe
theo mà làm, làm cho toàn thân mình thả lỏng hoàn toàn, cũng không biết
bao lâu, nghe được tiếng, "Xong rồi!" anh mở mắt ra, thấy Vu Tiếu Tuyền
bỏ tay xuống, giữa tay hai người đều là một màn bụi nhỏ, màu đỏ chói
mắt, màu đỏ rất mê hoặc.
"Vu huynh, huynh sao rồi?" Na Lan Đức Duật vội hỏi.
Vu Tiếu Tuyền không còn sức dựa lên tường, sắc mặt trắng bệt trả lời
yếu ớt: "Vẫn ổn, huynh sao lại trúng độc, mà còn trúng hồng nhan tri
kỷ?"
"Độc này là hồng nhan tri kỷ ư? Tên trái lại nghe rất hay!" Na Lan
Đức Duật toàn thân cũng không còn sức, di chuyển bò đến bên cạnh dựa lên tường, "Đệ mắc bẫy của người khác, dục vọng khiến đệ rơi vào tình cảnh
bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu."
"Biết tại sao lại gọi là hồng nhan tri kỷ không?"
"Tại sao?"
"Ha ha, nhìn tên thì biết, bất kỳ người con gái nào cũng là hồng nhan tri kỷ."
"Cực kỳ vô sỉ!" Na Lan Đức Duật chửi một câu nghĩ một hồi lại hỏi: "Vu huynh, huynh sao đúng lúc đi qua đây?"
Vu Tiếu Tuyền chỉ chỉ bên ngoài, "Đi tới chút nữa, thì là nhà
tôi."Anh ta không nói dối, tổng bộ Thiên Địa hội ở trong một thiên trang không xa phía trước, "Nếu không, huynh đến nhà tôi nghỉ một đêm đi!"
"Đa tạ, hôm nay không được, đệ phải về xử lý công việc." Na Lan Đức
Duật tuy trong lòng giận giữ, nhưng anh vẫn phải về, nếu không Khang Hy
hỏi đến, kêu người hộ tống Dư phi, ngươi chạy đi đâu vậy, anh làm sao mà trả lời, vả lại, anh không về, Dư phi làm xấu trước mặt Khang Hy là
tiêu, anh có nói gì cũng không rõ ràng rồi.
Cúi đầu nhìn quần áo của mình, tơi tả, không cách nào đi gặp người
khác rồi, đành nói với Vu Tiếu Tuyền: "Vu huynh, giúp người giúp cho
trót, cởi bộ quần áo của huynh cho đệ."
"Ha ha..." Vu Tiếu Tuyền chỉ chỉ Na Lan, vừa cười vừa cởi quần áo của mình cho Na Lan. Na Lan Đức Duật thấp hơn mình một tí, nhưng khổ hai
người chênh lệch không lớn lắm, quần áo mặc cũng xem là hợp người, đi
mấy bước, cảm thấy chân lảo đảo, không khỏi lại mắng một tiếng, "Đáng
chết, ngươi từ trước giờ đâu có nhếch như vậy."
"Huynh không phải trúng một ít đâu, bọn họ hà cho huynh liều lượng
rất lớn, đủ khiến huynh thống lĩnh mấy người con gái!" nghe Vu Tiếu
Tuyền nói, mặt Na Lan Đức Duật đỏ lên, "Đừng nói nữa, đủ mất mặt lắm
rồi! Vu huynh, có việc đệ luôn giấu huynh, hôm nay huynh cứu đệ, đệ còn
giấu nữa thì không phải rồi, đệ không phải tên Nạp Thanh, đệ tên Na Lan
Đức Duật, ơn cứu mạng hôm nay của huynh, đệ cả đời không quên!" nói
xong, chắp tay hướng Vu Tiếu Tuyền, "Đệ về trước đây, huynh có thể đến
nhà tìm đệ, chúng ta sau này gặp lại!"
Nghe đến bốn chứ Na Lan Đức Duật, đầu Vu Tiếu Tuyền ong lên một
tiếng, câu nói sau của Na Lan Đức Duật anh ta đều không nghe thấy, qua
một hồi sau mới tỉnh thần lại, đã không thấy Na Lan Đức Duật. Vu Tiếu
Tuyền rất buồn bực, đối thủ một mất một còn luôn tìm đến ben cạnh mình,
mình lại không biết, xưng huynh xưng đệ với hắn, hôm nay còn vắt kiệt
nội lực cứu hắn, Vu Tiếu Tuyền giơ tay lên tát mình một cái, "Ngu xuẩn!
Ngu hết thuốc chữa!" Vịn tường đứng dậy, lúc đi đường, cũng cảm thấy một chút sức lực cũng không có, không khỏi lại lắc đầu "Vu Tiếu Tuyền ơi là Vu Tiếu Tuyền, chuyện này nếu truyền trong giang hồ, ngươi còn mặt mũi
nào làm tổng đà chủ không?" anh ta bực bội không vui đi về hướng sơn
trang của mình.
Na Lan Đức Duật ra vẻ không xảy ra chuyện gì đến nhà Phất Dực, Phất
Dực và Dư phi đang vì chuyện Na Lan Đức Duật chạy ra khỏi nhà bàn bạc
tiếp theo nên làm thế nào, nhìn thấy trời sắp tối, phải hồi cung rồi,
sau khi hồi cung rồi có cần kích động với Khang Hy hay không? Hai người ý kiến bất đồng.
Dư phi suy cho cùng cũng là đàn bà, không muốn làm to chuyện, đề nghị mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Phất Dực thì cho ý kiến khác, "Chúng ta hãy th