
thắng, thì thật phiền phức." Dận Chân cũng lo lắng. Long Khoa Đa nghe vậy, hỏi: "Vương gia thấy ai lợi
thế hơn?"
Dận Chân hỏi đố, "Ngươi đoán xem?"
"Nô tài đoán không ra, ai đoạt giải nhất đối với Vương gia đều không có lợi gì!"
Long Khoa Đa thật sự không hiểu, Dận Chân tại sao lại nhiệt tình với
chuyện kén chồng như thế, ông ấy lại không có con cháu nào hợp lại đi
thi cả.
Dận Chân lắc đầu, "Không, chỉ cần hắn đoạt giải nhất, ta mới không phí công bận rộn."
"Nô tài ngu dốt, rốt cuộc là ai vậy?"
Dận Chân nói từng chữ một: "Na, Lan, Đức, Duật."
"Hắn? Nô tài càng không hiểu."
"Chuyện này, e rằng Hoàng A Mã cũng không biết." Dận Chân nhìn Long
Khoa Đa, ánh mắt mạnh mẽ, "Ngươi nghe tai trái, tai phải đi ra, Na Lan
Đức Duật và Tâm Di cách cách quan hệ trên mức bình thường, ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi có lần Tâm Di ở trong phủ của ta không, đêm hôm đó
thích khách đến."
"Nhớ!"
"Theo lính canh nói, người này thân thủ nhanh nhẹn, nhưng cũng không
hề động thủ một chiêu nào với người khác, sau đó chạy đến hậu viện, đến
hậu viện thì không thấy nữa, mà bọn lính canh chính tai nghe thấy trong
phòng Tâm Di có tiếng kêu cứu, nhưng lúc tiến lên kiểm tra, thì bị cô ta ngăn ngoài cửa."
"Lấy việc này suy đoán, người này hoặc là uy hiếp cách cách, hoặc là
có quen biết với cách cách, cho nên, cách cách nhất định quen biết với
người này, ngày hôm sau, tự cách cách thuê kiệu đi, còn đặc biệt bảo
kiệu phu khiêng kiêu vào trong phòng cô ấy. Lúc đi ra, trọng lượng không đúng, rõ ràng là có hai người trong đó."
"Nhưng mà, Vương gia, sao ngài kết luận đó là Na Lan Đức Duật chứ?"
"Thứ nhất, vụ án của Thuận Thiên phủ là bọn họ cùng phá, thứ hai,
không biết lão nào hãm hại ta, ám sát cách cách." Dận Chân lấy ra cây
chủy thủ đưa Long Khoa Đa xem, rồi nói tiếp: "Mà lúc ám sát, Na Lan Đức
Duật đúng lúc cứu cách cách, sau khi sự việc này xảy ra Na Lan Đức Duật
đem chuyện này nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bảo hắn điều tra, Na
Lan Đức Duật đi theo cách cách, theo đến trong phủ của ta, cho nên Tâm
Di mới ở chỗ của ta, đêm đó, có người tìm đến, quá vừa vặn đi chứ! Nếu
không tự phụ võ công của mình, trong phủ của ta có ai tùy tiện dám xông
vào? Thứ ba, ngươi nghĩ xem tiêu chuẩn kén chồng của cách cách đề ra..."
"Khôi ngô tuấn tú phóng khoáng, văn võ song toàn, tài trí hơn người,
đúng nhỉ, Na Lan Đức Duật vừa khéo phù hợp với những tiêu chuẩn này!"
Long Khoa Đa nghĩ nghĩ rồi lại nói, "Na Lan Đức Duật không biết thân
phận của cách cách phải không?"
Dận Chân có hơi buồn cười nói: "Hắn không biết, cách cách luôn giấu
hắn, nghĩ đến thằng ngốc này, nhất định bị Tâm Di đùa quá sức rồi, nhưng mà, hắn ngược lại rất có khả năng quan sát!"
"Nhưng nô tài vẫn chưa hiểu, Na Lan Đức Duật đoạt giải quán quân chúng ta có lợi gì chứ." Long Khoa Đa lại hỏi.
"Na Lan Hoằng là cửu môn đề độc, binh mã trên tay cha con bọn họ
không được xem thường, hơn nữa, Tiết Ngôn lại theo nhà Na Lan, bọn họ
nếu cùng phe với ta... cho nên, chỉ cần Na Lan Đức Duật trở thành phò
mã, mới có thể khiến Tâm Di cách cách hài lòng vừa ý."
Long Khoa Đa bừng tỉnh, "Nô tài hiểu rồi, nhưng mà, giữa Kì Duệ, Phất Dực và Na Lan Đức Duật sàn sàn nhau, bọn họ đánh rất dễ hòa nhau."
"Lúc then chốt, thì chúng ta sẽ ra tay tương trợ." Dận Chân thật sự
tính toán rất tốt, nhưng mà, bàn tình của ông ta tiếc là tạo ra sơ suất
lớn.
Sơ suất này bất kì ai đều không ngờ tới, bởi vì có người dày công sắp đặt bàn cờ này. Kì thực nói trắng ra là bàn cờ này cũng không được xem
là cao minh, dùng nữ sắc bao giờ cũng là hạ sách.
Dưới sự sắp đặt của Phất Dực, Dư phi một hôm tình cờ tìm Khang Hy nói đệ đệ luôn mắc bệnh, muốn về nhà thăm. Theo lý mà nói, đây là thăm
viếng, là chuyện rất phô trương lãng phí, quy tắc cũng rất nhiều, nhưng
Dư phi cái gì cũng không cần, nói là chỉ đi thăm một chút, đi trong ngày về, mang theo mấy tên hầu hạ thân cận đi, chỉ là đề xuất muốn Na Lan
Đức Duật theo bảo vệ mình, Khang Hy cũng không nghi ngờ việc này, gật
đầu đồng ý.
Na Lan Đức Duật tuy rất không bằng lòng, nhưng đây là thánh chỉ, đành chấp nhận. Ngày hôm sau, Dư phi trang bị nhẹ nhàng chọn xe về nhà mẹ
đẻ, nhà mẹ đẻ của bà ta trong kinh thành, cho nên rất nhanh thì đã tới,
tuy đã nhận thánh chỉ, nói toàn bộ chỉ đơn giản, người nhà vẫn long
trọng đón Dư phi vào cửa.
Về nhà mẹ đẻ, người trong nhà đương nhiên phải nói dông dài một hồi, ở đây thì chán ngắt, nơi này thì không nói nhiều, Na Lan Đức Duật bước
vào cửa, không thấy Phất Dực, đương nhiên cho rằng hắn bị bệnh. Tiếp đãi anh là Nguyên Thái, cho dù trước kia không vui vẻ gì mấy, nhưng lúc
này, Nguyên Thái hình như đã quên chuyện xưa, đối đãi với Na Lan Đức
Duật rất nhiệt tình. Na Lan Đức Duật vốn không ngờ bọn họ lòng dạ xấu
xa, có mục đích khác.
Ăn xong bữa trưa, Na Lan Đức Duật được dẫn đến nghỉ ngơi ở phòng
khách, theo anh nghĩ, trong nhà nhất định là an toàn, nên cũng lơ là,
nhà này tất nhiên là an toàn với Dư phi, nhưng đối với anh mà nói thì
nguy hiểm.
Phòng khách rất tinh xảo, bước vào phòng th