
g nói : "Có cần A Mã phái vài người đi giúp con không?"
Na Lan De Yu lắc đầu : "Không cần đâu ạ, con có thể làm được mà."
"Con và bọn họ cùng đi đi!" Xue Yan đề nghị.
Na Lan De Yu từ chối, "Cứ yên tâm, Xin tiểu thư là nữ nhi yếu đuối
không biết võ công, con nghĩ cô ấy không ác ý đâu, chắc chỉ muốn cảnh
cáo Qiu Yan một chút thôi, nếu như khởi binh sẽ kinh động mọi người,
ngược lại còn làm hỏng việc."
"Một người không biết võ công bắt một người không biết võ công ư, nói ra sẽ làm người ta cười mất thôi!" Xue Yan thấy thật là mất sĩ diện.
"Yu Er, vị Xin tiểu thư này rốt cuộc lai lịch thế nào?" Na Lan Hong hỏi con trai.
"Thân thích của phúc tấn chính thất của Yong Vương gia."
"Trời ơi, các ngươi gặp rắc rối thật rồi!" Xue Yan chỉ Qiu Yan, "Trêu chọc người của Yong Vương phủ, ta thấy các ngươi chán sống rồi!"
Buổi tối, Xin Yi rời hoàng cung, đến Yong Vương phủ, cũng không đến
gặp Yin Zhen, mà đi thẳng đến nơi giam giữ Hong Yao, bảo người điểm
huyệt Hong Yao, sau đó gọi một cái kiệu, để Hong Yao vào trong, tự mình
cũng ngồi vào, rời Yong Vương phủ.
Yin Zhen sớm đã biết mọi hành động của Xin Yi, chờ sau khi Xin Yi mang Hong Yao đi khỏi, ông ta mới cho người đi theo cùng.
Không khó để chờ đến đúng giờ Hợi, Na Lan De Yu, Chu Qin, Qiu Yan đến địa điểm đã chỉ định.
"Phải chỗ này không?" Chu Qin không quen thuộc đường trong kinh thành.
"Đây là hẻm Xiao Dou Fu" Na Lan De Yu đáp.
Trong hẻm có một ngôi nhà nhỏ, rách nát, cửa thì nhỏ, Qiu Yan chỉ
ngôi nhà nói : "Ngôi nhà này trống không, biết có ai trong đó không?"
Na Lan De Yu đẩy cửa.
Ba người bước vào cửa, vào trong nhà thì thấy Xin Yi ngồi trên một
cái cối xay lớn, đong đưa hai chân, thấy bọn họ vào đến cửa thì lên
tiếng, "Đến rồi à!"
Qiu Yan liền hỏi, "Sư tỷ của tôi đâu?"
Xin Yi chỉ chỉ vào góc phòng. Qiu Yan quay đầu nhìn, Hong Yao đang ngồi trên đất không cử động được.
Chu Qin vừa thấy liền hiểu ngay, vội chạy đến giải huyệt cho Hong Yao.
Qiu Yan hỏi Xin Yi : "Cô không biết võ công mà, sao lại biết điểm huyệt?"
"Sao cô lại hỏi một câu ngốc thế?" Xin Yi phán một câu dễ xa nhau,
"Tôi không biết không có nghĩa là không có ai biết, Qiu Yan cô nương,
sau này đừng có chơi cái trò theo dõi này nữa, chẳng vui chút nào."
Qiu Yan cắn môi, đột nhiên kéo tay Na Lan De Yu, chỉ vào Xin Yi, "Ba tỷ muội chúng tôi bị cô ta bắt nạt, huynh cũng bỏ mặt sao."
"Buông tay ra!" Na Lan De Yu hất tay Qiu Yan ra, không ngờ bị cô ta kéo chặt.
"Cô có mới nới cũ, thật vô lương tâm."(2) Qiu Yan cố tình ồn ào.
Na Lan De Yu vừa tức giận vừa lo, "Cô nói bậy gì cái gì thế?" vừa nói với Qiu Yan vừa quay sang nói với Xin Yi : "Cô đừng nghe cô ta nói."
Mọi người đều cho rằng Xin Yi sẽ tức giận, nổi cáu lên, nào ngờ cô
xem như coi kịch không tốn tiền còn vỗ tay, "Được được được, diễn hay
lắm! Tiếp tục đi, Qiu Yan cô nương, tiếp theo cô muốn nói gì, rằng hai
người là thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm à, hay là trách anh ta không chung thủy?"
Lời nói này, làm Qiu Yan nghẹn họng liền, không dám ồn ào.
Xin Yi bước đến cối xay, "Tôi không có hứng thú chơi với cô, Hong Yao muội muội, muội đi được rồi."
"Đứng lại, cô không nói sự việc rõ ràng mà muốn đi ư?" Qiu Yan vẫn chưa chịu thôi.
"Cô không biết hỏi sư tỷ của cô hả?"
Ngược lại Hong Yao vẫn quan tâm đến Xin Yi, "Xin tỷ tỷ, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nữa không?"
Xin Yi gật đầu cười, "Còn chứ, tùy duyên đi!, Tỷ phải đi rồi!"
Đến lúc này thì Na Lan De Yu mới nói với Xin Yi, "Tối rồi, tôi đưa cô về."
Vừa nói xong, thì Yin Zhen bước vào, không phiền ngươi nhọc lòng, Na Lan thống lĩnh."
Tất cả mọi người đều sững sờ, Hong Yao buột miệng : "Yong Vương gia!"
Yin Zhen hung dữ nhìn Na Lan De Yu, nói với Xin Yi, "Muộn thế này,
một mình cô đến đây làm gì, cũng không đem theo người, nếu như xảy ra
chuyện gì thì sao?"
"Sẽ không đâu."
"Cô làm sao biết sẽ không, cô không biết võ công, nếu có người cố ý
đánh cô, cô há chẳng phải nguy hiểm sao." Lời nói của Yin Zhen có hàm ý
khác.
"Vương gia cả nghĩ quá."
Yin Zhen nhìn Na Lan De Yu nói : "Không phải bản Vương cả nghĩ, nhưng mà trước mắt ở đây có người rắp tâm."
Lời nói rất rõ ràng, không đợi Na Lan De Yu đáp, Qiu Yan đã lên tiếng, "Yong Vương gia, ông ám chỉ ai đó?"
Yin Zhen lạnh mặt, "Bản vương nói không đến lượt cô chõ mồm vào, Na Lan De Yu, cô ta là gì của ngươi vậy?"
"Hồi Vương gia, cô ta không là gì của tôi hết." Na Lan De Yu đã nhìn ra là Yin Zhen đang chĩa mũi dùi vào mình.
"Tôi là cháu ngoại của Binh Bộ Thị Lang Xue Yan."
"Hừm, Xue Yan dạy ngươi nói chuyện với Bổn Vương như vậy à?" mắt Yin Zhen lộ hung quang.
Xin Yi liền giảng hòa, "Cô ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, Vương gia
đừng để tâm, đi thôi, tôi về đây!" Cô nhìn Na Lan De Yu một cái, sải
bước ra cửa.
Yin Zhen chẳng hề ra cửa, bước về phía trước, đến trước mặt Na Lan De Yu, "Ngươi phải tự hiểu, ngươi không xứng với cô ấy." nói xong, cũng
sải bước ra cửa.
Lời nói này quá tổn thương đến lòng tự trọng của người khác, nhưng
người nói là Yin Zhen, Na Lan De Yu có tức giận cỡ nào cũng phải kìm