
gì mà ờ há? Trong cái đầu dưa chuột của các ngươi đang nghĩ gì
hả?"
"Cách cách, Na Lan De Yu có ý với cô đó." Trong mọi người thì Xiao Zhu Zi là đứa dám không sợ lớn nhỏ nhất.
"Tiểu quỷ, nhà ngươi nói vậy là có ý gì?" Xin Yi cũng không tức giận.
"Cách cách, tôi hiểu rồi."
Xin Yi trợn mắt nhìn hắn : "nhà ngươi hiểu cái gì, con mắt nào của ngươi thấy hắn có ý với ta hả?"
"Chúng tôi đều nhìn thấy hết á." Bọn họ đồng thanh nói.
"Các ngươi đoàn kết như vậy khi nào vậy ta?" Xin Yi thật nói không lại họ.
"Cách cách, thống lĩnh không phải đối với người con gái nào cũng có
biệu hiện vậy, nhưng với cô thì..." Da Hu chưa nói hết câu thì Er Hu
liền nói : "Ánh mắt ngầm chứa chan tình cảm, nói rõ ra thì..." thấy Xin
Yi chống nạnh nhìn mình, Er Hu liền im miệng.
"Nói đi, nói tiếp đi
chứ, sao không nói nữa? có can đảm thì đem mấy lời này đi nói với thống
lĩnh của các người đi." Xin Yi giáo huấn Er Hu xong, thì quay sang chỉ
những người còn lại, "Còn các người nữa, kinh nghiệm phong phú nói về
chuyện yêu đương mười bảy mười tám lần, vậy thì làm chuyên gia tình yêu
đi, đợi Hoàng thượng khỏe lại ta sẽ tính sổ với các người."
Mọi người đợi Xin Yi đi rồi thì bắt đầu họp chợ, Xiao Zhu Zi là đứa
hăng hái nhất, "ái chà... các người nói xem, Na Lan De Yu sẽ không trở
thành phò mã của chúng ta chứ?"
"Có khả năng lắm!" Xiao Lan Zi nói.
Da Hu thì lại nghĩ tới việc khác : "Oa, nếu thống lĩnh thành phò mã, thì chúng tôi có cơ hội cùng thống lĩnh học võ rồi."
Er Hu cũng đồng tình, "Phải đó, phải đó, nếu thống lĩnh không dạy chúng ta, thì chúng ta nói cách cách đừng để ý đến anh ta."
Xiao Mei Zi thì tạt cho bọn họ một gáo nước lạnh, "mấy huynh đắc ý nhỉ, cách cách có thích anh ta còn chưa biết nữa!"
"Tôi thấy, tám phần là đã thích rồi." Xiao Jie Zi tự tin nói.
"Lý do?" mọi người hỏi.
"Tính tình của cách các người còn không hiểu rõ sao? Nếu đã không vừa mắt, thì đã đá anh ta văng ra xa rồi, cũng không thèm để ý đến anh ta
đâu, nhưng mà lúc ở nhà hát về, tôi thấy Na Lan De Yu nắm tay cách, sau
đó thì cách cách cũng không tức giận, rồi sau đó bọn họ lại ở cùng nhau
một đêm trong hang núi, mặc dù là không có gì, nhưng không chắc là không có gì!" thật ra Xiao Jie Zi đã nghĩ đến chuyện này từ cái hôm ở Yong
Vương phủ. Cô ấy căn bản lúc đó có thể kết luận, người trong phòng hôm
đó là Na Lan De Yu, nhưng cô ấy không dám nói, cũng không thể nói.
"Vậy là cách cách vẫn không thừa nhận." Xiao Lan Zi không hiểu nói.
"Cách chung quy vẫn là con gái a!" Xiao Mei Zi nói.
"Xem ra, ở Di Uyển sắp có hỷ sự rồi!" Da Hu gật đầu phấn khởi, anh ta nói để thay đổi bầu không khí, bọn họ lại bắt đầu tụ lại thì thầm với
nhau điều gì đó.
Xiao Jie Zi không tham gia với bọn họ, trong lòng lâm râm ước cảm thấy việc này sẽ không thuận lợi như thế.
Lúc Xin Yi đến tẩm cung của Khang Hy, thì thấy Thái Y đang bắt mạch cho Khang Hy, cô đứng lại ở cửa không lên tiếng.
"Thế nào rồi?" Yin Zhen hỏi.
"Thuốc của cách cách đúng là thần kỳ, Hoàng thượng đã vô sự rồi, chỉ
là còn thể vẫn còn yếu, sau đại bệnh, đây cũng là hiện tượng bình
thường, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được." Thái y đáp.
Nghe xong, Li De Quan đã kêu lên : "A Di Đà Phật, Xin Yi cách cách
đúng là Bồ tát cứu mạng." vừa hé mắt, thấy Xin Yi đứng ngay cửa, liền
chạy đến, quỳ xuống : "Cách cách, nô tài xin khấu đầu lạy ta cô."
Xin Yi liền ngăn lại, "Li công công, ông làm gì vậy, mau đứng lên!"
Li De Quan khấu đầu lạy ba cái xong mới đứng dậy, "Cách cách đã chữa
khỏi cho Vạn Tuế Gia, cái đầu của nô tài mới không bị sứt mẻ gì."
"Học y vốn là để chữa bệnh mà, không có gì phải cảm ơn, Hoàng Thượng
khỏe chưa?" Vẫn là Xin Yi quan tâm tới bệnh của Khang Hy nhất.
"Cách chữa bệnh của cách cách thật là tuyệt vời, thần khâm phục." Bọn Thái y khâm phục Xin Yi thì chỉ có năm người thôi.
"Li công công, cho Hoàng Thượng uống nữa đi, cho chắc ăn." Xin Yi ra
hiệu cho Li De Quan lấy nước, sau đó nói với bọn thái y: "Các ông không
cần phải khâm phục tôi, hiệu quả của thuốc tây đến nhanh hơn thuốc đông
y, nhưng nói về về điều dưỡng thì, đông y hơn hẳn tây y, việc còn lại
giao cho các ông đó."
Khang Hy đã tỉnh lại, nghe tiếng bọn họ đối đáp, thì hỏi : "Là Xin Yi phải không?"
Xin Yi liền đến trước giường Khang Hy, "Là cháu, Hoàng Thượng thấy không khỏe chỗ nào?"
"Trẫm khỏe nhiều rồi, chỉ là cả người như không còn sức."
"Bệnh đi như kéo tơ, uống mấy thang thuốc bổ nữa, mấy ngày sau là có
thể đánh chết hổ." Bác sĩ thường nói với người nhà bệnh nhân như vậy.
Khang Hy cười, "Lại ngạo Trẫm phải không? Nhưng mà, thuốc của cháu hay thật, nếu rãnh thì dạy lại bọn thái y."
"Vâng, thần nhất định sẽ thỉnh giáo Xin Yi cách cách." Lời của các
thái y rất nhã nhặn, nhưng Xin Yi lại không có ý dạy bọn họ, không phải
cô ích kỷ gì, mà là ngại mấy vị thái y này, nên nói : "Đông – Tây y
không giống nhau, có những lý luận e rằng các ông khó mà tiếp nhận."
Li De Quan nói chen vào: "Vạn Tuế Gia, thuật chữa bệnh này nhất thời
không thể học được, gác lại chuyện này đi, sức khỏe của Hoàng Thượng mới là qua