m chị Hoa giúp việc mới ra mở cổng . Anh hỏi:
- Không có ai ở nhà sao ?
- Dạ không ạ . Bà mới đi công chuyện với cô Xuân Đào .
- Công chuyện gì ? Chắc chị biết ?
Chị Hoa gãi đầu:
- Dạ ... chuyện cậu Tưởng có bồ ...
Cần kêu lên:
- Đánh ghen à ? Đúng là trời ơi đất hỡi .
Chị Hoa đứng xớ rớ:
- Cậu ăn cơm, để tôi dọn .
Cần lắc đầu rồi về phòng mình . Những người phụ nữ trong gia đình anh ba đời nay luôn bị ám ảnh vì chồng ngoại tình . Xưa kia là bà nội, sau đó là mẹ, bây giờ tới chị Xuân Đào . Vở bi kịch tình yêu cứ diễn đi diễn lại mãi . Cần không bao giờ quên những lần mẹ vật vã đớn đau vì ghen, trong khi ba cứ mềm mỏng hứa sẽ sửa đổi, rồi đâu lại vào đó . Ông đa tài và cũng đa tình nên chạy trời cũng không thoát khỏi đàn bà .
Anh không muốn giống ba, nhưng đa tình là "gien" di truyền, nên dường như với con cái, Cần cũng là 1 gã đa tình . Bỗng dưng Cần nghĩ tới Phi và thấy ái ngại . Cô gái ấy còn trẻ con quá so với những cô gái anh từng quen rồi chia tay . Có lẽ anh nên thôi đi ...
Cần nằm lăn ra giường . Anh biết làm gì cho bớt trống vắng, cho vơi cô đơn nhỉ ? Vào vũ trường quay cuồng, rồi chấp nhận những sự gạ gẫm trắng trợn của gái nhảy rồi sau đó tới 1 nơi chỉ có 2 người à ? Cần không thuộc tuýp ăn chơi sa đọa đến thế . Với Cần, công việc vẫn trên hết, anh luôn lao vào công việc với nỗi đam mê cao và dĩ nhiên anh kiếm ra bộn tiền . Về vật chất, Cần chả thiếu thốn gì cả, những người bạn của anh như Huy, như Luyện, như Hãn cũng vậy . Bọn anh bị xã hội gán cho từ "quý tử" và anh thản nhiên chấp nhận tên gọi có phần mai mỉa, ganh ghét đó .
Cái di động rung lên trong túi áo . Cần lấy ra nghe .
Giọng Thiên Ân điệu hạnh:
- Rảnh không thưa sếp ?
Cần ậm ự:
- Có gì Ân cứ nói đi .
Ân có hơi nũng nịu:
- Bọn em đang trong bar Vân Vi, sếp ra với bọn em được không ?
- Bọn em là những ai ?
- Toàn là lính của sếp thôi .
- Đề nghị cụ thể tên người .
Ân cười khúc khích:
- Sếp nguyên tắc quá . Nhưng em xin vâng ... Thiên Ân, Hồng Anh, Trí, Thọ, Mai Liên ... 5 người chúng em xin chờ sếp đến ạ .
Cần lửng lơ:
- Tôi chưa đến ngay được đâu .
- Bao lâu bọn em vẫn chờ mà . Hết đêm cũng được, miễn sao anh đến .
- Ân thừa thời gian nhỉ!
Anh nghe giọng Ân cười:
- Cũng không thừa đâu ạ . Chẳng qua em biết sử dụng thời gian của mình thôi .
Cần nhếch môi:
- Vậy cứ chờ đi . Tôi sẽ đến .
Hãn sẽ nghĩ gì nếu biết Thiên Ân có thời gian ngồi bar, nhưng không có thời gian cho người yêu đang ngồi 1 chỗ ?
Trước đây bọn anh thầm ganh tỵ khi thấy Hãn có 1 người yêu, rồi 1 tình yêu kéo dài những 4 năm . Ai cũng tin chắc Ân và Hãn sẽ kết thúc bằng 1 bằng 1 đám cưới to lớn, ấn tượng . Giờ thì xem ra chuyện cưới xin còn xa xôi lắm . Thiên Ân không thuộc mẫu phụ nữ chịu thương chị khó vì chồng vì con . Chắc gì Ân chấp nhận 1 ông chồng phải ngồi xe lăn . Có thể Ân còn yêu Hãn, nhưng cưới thì ...
Cần thở dài . Bất hạnh của Hãn có thể ập tới với bất kỳ ai . Hy vọng sao Ân và Hãn sẽ cùng vượt qua bất hạnh đó .
Đi tắm, ăn qua loa vài 3 miếng dằn bụng, Cần thay quần áo rồi dắt xe ra . Đã sắp 9 giờ tối mà mẹ và chị Xuân Đào vẫn chưa về . Tưởng tượng 2 phụ nữ 1 già 1 trẻ phải thấp thỏm đâu đó để chờ đợi, rình rập, Cần thấy khổ tâm quá . Nhưng đó có lẽ là số phận, anh không sao thay đổi được số phận người thân của mình .
Vào bar, Cần chong mắt tìm và thấy bọn Ân đang ngồi 1 góc với những ly rượu chân cao sóng sánh trông thật sành điệu .
Thọ, gã nhân viên kém Cần 3 tuổi vội đứng dậy mời . Cần ngồi xuống đối diện với Thiên Ân . Nhìn mắt cô, Cần biết Ân uống chắc đã nhiều .
Thọ đặt 1 ly chân cao trước mặt anh:
- Mời anh Cần ...
- Cám ơn . Tại sao lại tụ họp ở đây nhỉ ?
Hồng Anh tí toe:
- Bọn em mượn rượu giải sầu .
Cần nhướng mày:
- Các cô thì sầu gì cơ chứ ?
Mai Liên chúm chím:
- Thiếu gì cái để sầu hả anh .
Trí xen vào:
- Em than sầu nhưng miệng lúc nào cũng cười, mắt lúc nào cũng lúng liếng, khó hiểu thật .
Hồng Anh tròn mắt:
- Gì đâu mà khó hiểu . Bộ anh không biết "Cười là tiếng khóc khô không lệ" sao ?
Trí lắc đầu:
- Không . Anh không biết ...
Mai Liên gục gặc:
- Thì bây giờ anh sẽ được biết . Nhỏ Anh đọc tiếp đi .
Hồng Anh nhấm nháp 1 chút rượu rồi tằng hắng:
Cười là tiếng khóc khô không lệ
Người ta cười trong lúc quá chua cay
Ta thản nhiên cười trước cái đổi thay
Của bao kẻ trái tim không thành thực ...
Nãy giờ ngồi im lặng, Thiên Ân bỗng bật cười:
- Sến vừa thôi các em . Cười là cười, khóc là khóc, đừng bày đặt trộn lẫn 2 trạng thái ấy vào nhau .
Cần nhìn cô:
- Chắc Ân không mượn rượu giải sầu ?
- Không . Em ... xù tất cả những gì liên quan đến buồn rầu .
- Lạc quan, yêu đời là tốt ... Thảo nào Hãn luôn nói em là điểm tựa của hắn .
Ân xua tay:
- Đừng nhắc Hãn với bất cứ ngụ ý nào . Xin anh rõ điều này, em không là điểm tựa của ai hết . Nặng nề lắm mà em lại không đủ sức .
Cần cau mày:
- Vậy thì ai đủ sức ?
Thiên Ân nhún vai:
- 1 người nào đó, nhưng không phải là em . Hiện tại Hãn cần 1 đứa sai vặt hơn cần 1 điểm tự