80s toys - Atari. I still have
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

ấy từng dòng , từng note nhạc thấm vào hồn không ? "Ngoài hiên mưa rơi rơi , lòng ta như chơi vơi ..."

- Có chứ

- Điều đó chứng tỏ , bài nhạc không già khi những người trẻ vẫn còn thổn thức lắng nghe và thấy lòng chùng xuống như nỗi niềm của ai đâu lại rơi vào chính mình

Phương Phi vuốt tay quanh ly cà phê sữa . Gía Cần này có bề ngoài lầm lì đúng như lần gặp đầu Luyện đã giới thiệu , nhưng coi bộ tâm hồn gã không như thế . những lời gã nói đang làm phi bâng khuâng đây này . Thật ra Phi không thích lắm những bài nhạc xưa , già gấp mấy lần tuổi của mình , cô vẫn thích Lam Trường . Mỹ Tâm cũng những tình khúc trẻ trung hơn . Ấy vậy mà lúc nãy Phi lại muốn nghe hoài bài "Ướt Mi" buồn hiu hắt . Chẳng lẽ vì kế bên Phi có 1 người vẫn còn là người lạ và trong 1 khung cảnh cũng rất lạ.

Phương Phi tò mò

- Chắc anh rất thường ngồi ở những quán cà phê ?

Cần đáp

- Ngồi quán là 1 trong nhiều cách giết thời gian của đàn ông . Anh thì luôn thiếu thời gian nên không thường ngồi quán đâu

Phi gật gù

- Với anh , chắc công việc là trên hết ?

Cần nhìn Phi

- Trước đây là như vậy , nhưng bắt đầu hôm nay anh nghĩ mình sẽ thích ngồi quán hơn

2 người chợt rơi vào sự im lặng của nhạc và mưa . Nhưng cuối cùng nhạc cũng ngừng và mưa cũng tạnh . Phương Phi như bừng tỉnh khỏi 1 giấc mộng đẹp khi đứng dậy rời quán . Hè phố vẫn còn loang loáng nước , đèn đường đã đỏ 2 hàng như giục cô về

Cần nhìn cô , giọng trầm hẳn xuống

- Mong sẽ gặp lại em . Cơn mưa nhỏ bất ngờ

Suốt con đường về , hồn Phương Phi lâng lâng bay bổng . Cần gọi cô là cơn mưa nhỏ bất ngờ nghe hay lắm , thế còn anh là gì ? Phải chăng anh là cơn giông lớn vừa thổi qua khu vườn đời cô ? Ôi chao ! Sao hôm nay Phi lại văn chương thế nhỉ? Phương Phi mỉm cười với sự ví von đầy lãng mạn của mình . Cô cong lưng đạp xe , miệng thầm thì hát "Hoạ mi hót trong mưa" . Phi không phải hoạ mi , giọng cô khào khào vịt đực , trong những lúc như vầy dù ngỗng trời , vịt đực hay sơn ca thì cũng nên biểu lộ cảm xúc của mình 1 chút chớ

Về nhà , Phi thấy đã có đủ bà nội , bà mẹ và chi. Thư Hoài , mọi người đang rất trông cô

Ông Trường tằng hắng giọng

- Mưa tạnh lâu rồi mà

Phi chớp mi

- Con biết nhưng phải chờ vá xe lâu ơi là lâu , con đói bụng muốn chết

Thư Hoài nheo mắt nhìn Phi

- Nhưng trong em phơi phới niềm vui chớ chả có tí gì muốn chết hết , người lại khô queo như vừa được sấy . Trú mưa ở đâu hay dữ vậy ?

Phương Phi liếc Hoài 1 cái dài sọc , cô vênh mặt lên

- Em vào quán cà phê ngồi , chị tin không ?

Bà Tuý hỏi ngay

- Này! Ai cho phép con vào quán 1 mình ?

Phi le lưỡi

- Con đùa mà nội

Bà Tuý hỏi tới

- Vậy con trú mưa ở đâu mà không bị ướt ?

Phi vuốt tóc

- Con ... vào nhà sách

Bà Miên gật đầu

- Ờ khôn đó . Trong nhà sách nên ... khô queo là phải . Thôi đi rửa tay rồi ăn cơm

Phương Phi thở phào thoát nạn , cô rửa tay và cười với mình trong gương

Vào bàn ăn , ông Trường hỏi Thư Hoài

- Công việc của con thế nào ?

Hoài nhoẻn miệng cười

- Vẫn còn học việc ba à . Nhưng nhờ cô Nhận quan tâm , nên chả ai dám ăn hiếp con

Bà Tuý nói vào

- số con Hoài có quới nhân phò trợ nên làm gì ở đâu cũng suôn sẻ , thành công

Ông Trường quay sang nhìn Phi

- Còn con thì sao Phi ?

Đang gắp cọng đâu , Phi buột miệng

- Dạ có sao đâu ạ.

Bà Tuý nhíu mày

- Không sao là sao ? Hồn vía con đang ở đâu vậy Phi ?

Bà Miên nhỏ nhẹ.

- Nó mới đi về , chắc còn mệt mà má

Bà Tuý gắp cho Phi miếng thịt kho

- Ăn nhiều vào cho no rồi trả lời ba mày đàng hoàng

Phương Phi ngơ ngác

- Dạ trả lời gì hả nội ?

Bà Tuý chép miệng

- Trời ơi! Nãy giờ nó ngủ hay sao vậy cà ?

Thấy Phi nhìn mình , Hoài dài giọng

- Ba muốn biết em và con trai cô Nhận tới đâu rồi ?

Trán ông Trường cau lại

- Ý ba không phải như cách con vừa nói

Phương Phi vội trả lời

- con hiểu . Dạo này anh Hãn đã chịu tập luyện rồi

Bà Tuý dặn dò

- Con phải cố gắng hơn nữa đó

- Dạ con biết rồi

Ông Trường nhìn bà Tuý

- Con không muốn Phi tiếp tục công việc đó chút nào . Chả hay ho gì khi lửa gần rơm

Bà Tuý giẫy nẩy

- Giỡn hoài ! Má đã hứa với bà Nhận , hơn nữa con Hoài đang cần xe đi làm , người ta sắp ứng tiền trước để mua , nếu con Phi nghỉ thì coi như hư bột hư đường hết . Vợ chồng mày có nhường xe cho con Hoài đâu mà bàn ra bàn vô . Tao đã tính toán cả rồi , đừng vẽ chuyện nữa , chỉ tổ rách việc

Phương Phi nuốt vội miếng cơm còn trong miệng

- Việc con đang làm cũng nhẹ nhàng , con làm được mà ba

Ông Trường im lặng khi thấy bà Miên nhìn mình . Ông nén tiếng thở dài cố ăn cho hết bữa

Bà Tuý buông đũa trước tiên

- Thời buổi khó khăn này kiếm được đồng nào hay đồng nấy , miễn sao đồng tiền của mình lương thiện thì thôi , ở đó mà thích với không thích

Mọi người còn lại tiếp tục với vẻ uể oải . Đợi ông Trường rời khỏi bàn , Thư Hoài đá vào chân Phi và nói nhỏ.

- May mà bà không biết chuyện em say rượu , nếu không thì ..

Bà Miên gắt

- Ăn cho xong đi

Phương Phi là người đứng lên sau cùng . Cô dọn dẹp mọi thứ , rữa bát , tắm rửa và trở lên c