
huyệt ngủ của em dâu!”
Hai hàng lông mày của Mộ Dung Nguyệt Phong chợt hạ xuống, xuống giường mặc
thêm áo khoác, sau đó đi theo Mộ Dung Vũ Đoạn ra phòng ngoài, hai người
ngồi xuống.
“Được rồi, nói đi, huynh rốt cục tới tìm ta làm chi?”
Mộ Dung Vũ Đoạn chăm chú nhìn hắn thật sâu một lát “Chuyện này ta không dám cho cha biết…”
“Rốt cục là chuyện gì?” Mộ Dung Nguyệt Phong ngáp dài, không kiên nhẫn hỏi lại
“Ngươi cùng Thiên Nhận Đường hợp tác muốn cướp lấy tài sản Chu gia…” Mộ Dung Vũ Đoạn cười khổ “Ta sao dám nói cùng cha!”
Đang ngáp một nửa đột nhiên ngừng lại, Mộ Dung Nguyệt Phong kinh hãi nói
“Huynh làm sao có thể biết…” Chợt im miệng, vẻ mặt trầm xuống “Huynh nói chuyện này Nhị thúc không biết?”
“Huynh…” Hai tròng mắt âm trầm gian trá, Mộ Dung Nguyệt Phong chậm rãi hỏi lại “Xác định là nhị thúc không biết sao?”
“Nếu như cha biết, người đã sớm tới tìm đệ rồi!”
“Đúng không?” Tốt lắm nếu anh họ không nói cho Nhị thúc biết, chắc chắn cũng
không có nói cho những người khác, nói cách khác chỉ có một mình anh họ
biết chuyện này.
Đáy mắt hiện lên vẻ âm ngoan tàn độc, Mộ Dung
Nguyệt Phong đột nhiên đứng dậy rót một ly trà cho Mộ Dung Vũ Đoạn, sau
làm như không có việc gì ngồi xuống chỗ cũ “Như vậy Nhị thúc có biết
huynh tìm đến ta không?”
“Nếu ta đã không dám nói cho cha biết chuyện này, ta làm sao có thể nói cho cha biết ta đến tìm đệ chứ?”
Tốt lắm, không có ai biết anh họ đến tìm hắn, sự việc sẽ có thể dễ dàng giải quyết.
“Cho nên huynh tìm ta là muốn nói cho ta biết là ta sai lầm rồi?”
“Đệ đã sai lầm rồi”
“Nhưng huynh cũng biết vì sao ta lại làm như vậy?”
“Mặc kệ lý do ra sao, đệ đều đã sai lầm rồi!”
“Ta là vì Mộ Dung gia thôi!” Mộ Dung Nguyệt Phong oán hận giải thích cho bản thân.
“Đó chỉ là do đệ ngụy biện” Mộ Dung Vũ Đoạn trầm trọng nói “Sự thật là đệ
tham lam danh lợi, bắt đầu cũng không có gì đáng trách chỉ cần đệ muốn
thì có thể giúp đệ tiến thân. Nhưng mà đệ lại cố tình không đi theo
đường ngay, không từ thủ đoạn mưu đoạt tài sản của người khác, Nguyệt
Phong đệ muốn hại người sẽ dẫn đến hại mình đó!”
“Mặc kệ anh họ
có nói như thế nào, ta thực sự là vì Mộ Dung gia” Mộ Dung Nguyệt Phong
kiêu ngạo ưỡn cao ngực “Chờ ta nắm được tài sản của Chu gia, ta sẽ nghĩ
cách chuộc lại hết đồ ông nội bán đi, đây là việc ông nội, cha cùng Nhị
thúc sớm nên làm, nếu bọn họ không làm được, thì hãy để ta làm đi!”
“Tạm thời không cần biết suy nghĩ của đệ có đúng hay không, đệ không nên âm mưu đoạt tài sản của Chu gia!”
“Đây là biện pháp nhanh nhất!”
“Đệ không nên hại người.”
“Lão Chu cũng không phải là loại người tốt” Mộ Dung Nguyệt Phong cười lạnh
“Nói cho huynh biết, hắn là người lòng dạ hiểm độc, đã làm không thiếu
chuyện thương thiên hại lý, đây cũng là báo ứng của hắn!”
“Không cần biết như thế nào, hại người là không đúng!” Mộ Dung Vũ Đoạn nghiêm túc kiên trì nói.
“Huynh…” Mộ Dung Nguyệt Phong như muốn chửi ầm lên, nhưng lại chuyển mắt nuốt lại “Huynh rốt cục muốn ta làm như thế nào?
“Đem tài sản của Chu gia trả lại cho con trai của Chu viên ngoại.”
“Nếu ta nói ta làm không được?”
“Như vậy ta sẽ đến quan phủ tố cáo âm mưu của đệ” Mộ Dung Vũ Đoạn dừng một
lúc “Ta biết đệ không chỉ tham tiền bạc của Chu gia, lại càng mơ ước mối quan hệ giữa Chu gia với quan phủ, loại quan hệ này không phải nhân vật giang hồ bình thường có thể có được, đệ cho rằng dựa vào các thế lực
đặc biệt để làm cho người trong võ lâm hướng về phía đệ cúi đầu, xưng
thần với đệ sao? Nói như vậy Thiên Nhận Đường cũng là có mục đích này
mới cùng đệ hợp tác cướp của Chu gia, cho nên…”
Hắn kiên định
nhìn Mộ Dung Nguyệt Phong “Một khi ta đến quan phủ tố giác, cho dù không có đủ chứng cứ xác thực chứng minh tất cả chuyện này đều là âm mưu của
đệ, nhưng nếu xuất hiện việc này, Chu gia sẽ mất đi tư cách mang cống
phẩm, đến lúc đó mối quan hệ đặc biệt cùng quan phủ cũng sẽ mất đi, bởi
vậy…”
“Đủ rồi!” Mộ Dung Nguyệt Phong trên mặt không có chút biểu
tình “Ta biết ý của huynh, không cần biết như thế nào, huynh chính là
không thể buông tha cho ta, cho dù là vì Mộ Dung gia??”
“Sai là sai, đệ không thể dùng bất kỳ lý do nào để tự bào chữa!”
“Nhưng ta là em họ của huynh mà!”
“Nguyệt Phong…”
Mắt thấy vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng kiên quyết của Mộ Dung Vũ Đoạn, Mộ Dung
Nguyệt Phong im lặng không biết nói gì, khép mắt suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, rốt cục thở dài thật mạnh.
“Quên đi, việc gì đến sẽ đến!”
Đôi mắt Mộ Dung Vũ Đoạn kinh ngạc vui sướng phát sáng lên “Nguyệt Phong?”
Mộ Dung Nguyệt Phong nhún nhún vai “Huynh muốn ta đem tài sản của Chu gia
trả lại cho anh vợ thì ta sẽ trả lại cho hắn, vậy được chưa?”
“Thật tốt quá!” Mộ Dung Vũ Đoạn vui mừng gật đầu.
“Như vậy…” Mộ Dung Vũ Phong lại đi rót ly trà, hướng Mộ Dung Vũ Đoạn nâng
chén “Lấy trà thay rượu, cám ơn anh họ đã giúp ta tỉnh ngộ, ta mới có
thể kịp thời dừng lại trước bờ vực!”
Ngữ khí của hắn lộ ra có chút ít trào phúng, nhưng Mộ Dung Vũ Đoạn thật sự rất cao hứng, cho nên không cảm nhận được.
“Chúng ta là anh em, đây là việc ta phải làm!” Mộ Dung