
ặt ở trước mặt Lâm Nguyệt Nhi.
“Vậy đa tạ Cốc cung chủ.”
Lâm Nguyệt Nhi kỳ thật cùng Cốc Như Hoa là lần thứ hai gặp mặt, nàng trời
sanh tính rụt rè, tự nhiên sẽ không ở tình huống lẫn nhau còn không quen thuộc, mở miệng ngậm miệng liền kêu tỷ tỷ muội muội. Sau khi lễ phép
nói cám ơn, nàng cầm lấy một cái quả đào, ánh mắt cũng không chủ ý
thoảng qua mặt Cốc Thiếu Hoa.
Trên giang hồ, lời đồn đãi về Các chủ
Trấn Long các rất nhiều, hơn nữa phần lớn là cùng Cửu Chuyển Hóa Thần
Công kết hợp cùng một chỗ. Nghe nói, Cửu Chuyển Hóa Thần Công kỳ thật là một loại ma công hủy diệt chính mình, người tu luyện loại công phu này, sau khi công lực từ từ tăng lên sẽ dần quên mất chuyện trước kia, thẳng đến ngay cả nhân tính cũng tùy theo mai một, cuối cùng kết quả chính là tẩu hỏa nhập ma nổ tan xác mà chết.
Nhưng ở trong mắt Lâm Nguyệt
Nhi, diện mạo Các chủ Trấn Long các cùng Cốc Như Hoa có chín phần tương
tự, nhưng là ở khí chất lại cùng với chị mình hoàn toàn bất đồng, nếu
không phải biết trước mắt nam nhân xinh đẹp không giống người phàm này
chính là Các chủ Trấn Long các, nàng gần như sẽ đem hắn trở thành một
tòa băng trông rất sống động, người này toàn thân cao thấp, căn bản là
không có nửa điểm hơi thở của người sống.
Cái lơ đãng liếc mắt này,
bị Quân Lâm Hải bắt giữ tới rồi. Nam nhân anh tuấn này cười quỷ dị, sau
đó nói với Lâm Nguyệt Nhi: “Nguyệt nhi, sư đệ Thiếu Hoa của ta, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đúng không? Hắn người này từ nhỏ sẽ không có
nhân tình, liền ngay cả cùng Cốc sư muội của ta, chị ruột của hắn cũng
đều không thân cận. Cậu nói hắn tám phần là thiên sát cô tinh chuyển
thế, hắn nếu thân cận ai, ai đó liền khẳng định sẽ chết, tựa như người
năm đó...... Aha, không nói, chuyện cũ năm xưa, không đáng giá nhắc tới, Thiếu Hoa sư đệ chỉ sợ sớm đã toàn bộ quên hết.”
Nữ nhân đều là mẫn
cảm, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Lâm Nguyệt Nhi không phải xinh đẹp bình
thường, cho nên nàng cũng không phải mẫn cảm bình thường. Lời nói của
Quân Lâm Hải chưa dứt, nàng liền sâu sắc cảm giác được không khí trên
yến hội trong nháy mắt thay đổi.
Cốc Như Hoa nét mặt tươi cười như
hoa hướng Quân Lâm Hải kính rượu, dưới dung mạo trang điểm đậm rực rỡ,
sắc mặt của nàng trở nên phi thường khó coi, nhưng rất nhanh đã thu
liễm, làm cho người ta rốt cuộc nhìn không ra gì dị thường.
Về phần
Cốc Thiếu Hoa, nam nhân này như trước lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, giống
như không có nghe đến lời nói của Quân Lâm Hải, ngay cả lông mi cũng
chưa động một chút.
Nhìn thấy Quân Lâm Hải tươi cười so với ngày
thường càng sáng lạn, Lâm Nguyệt Nhi ý thức được, vừa rồi...... Nàng
hình như tiếp xúc tới chuyện bí ẩn xưa cũ nào đó, nhưng mà nàng cũng
không phải một nữ nhân có lòng hiếu kỳ. Môn phái nào bên trong không
chút chuyện tình ‘thóc mục vừng thối’?
Cho nên Lâm Nguyệt Nhi rất
nhanh liền quyết định phải quên chuyện vừa rồi nghe được, cũng không có
lại nhìn Cốc Thiếu Hoa nữa. Nàng là vị hôn thê của Quân Lâm Hải, vốn là
không nên ở trước mặt vị hôn phu tương lai, quá mức chú ý nam nhân khác.
Mẫu thân của Quân Lâm Hải, là muội muội của Cung chủ Hoàng Thiên Cung đời
trước, mà Cốc Thiếu Hoa, là đồ đệ của Cung chủ Hoàng Thiên Cung đời
trước, cho nên giữa bọn họ lấy sư huynh sư đệ xưng hô, về phần Cốc Như
Hoa, tự nhiên là thơm lây từ Cốc Thiếu Hoa, mới đặt lên sư muội này xưng hô.
Ba người bọn họ xưng được là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng là Cốc Thiếu Hoa từ sau khi luyện Cửu Chuyển Hóa Thần
Công, ngoại trừ Cốc Như Hoa là chị ruột cùng chung huyết mạch, cùng với
Văn Tinh, Chiêu Hoa và mấy cấp dưới hàng năm tùy thị tại bên người,
chuyện trước kia đã toàn bộ biến mất trong trí nhớ của hắn, Quân Lâm Hải đối với hắn mà nói, chỉ là người xa lạ.
Nhưng mà, hình như cũng có ngoại lệ, ví dụ như...... Ách Ba kia.
Ít nhất, khi Quân Lâm Hải mịt mờ nói một câu “Hắn nếu thân cận ai, ai liền khẳng định sẽ chết, tựa như người năm đó......”, trong đầu Cốc Thiếu
Hoa đột nhiên hiện lên hình ảnh của Ách Ba. Tim hắn mạnh nhảy lên một
chút, trên mặt lại như trước không chút biểu tình.
Nếu Ách Ba hiện
tại ở tiệc tối, hắn sẽ phát hiện, vị công tử anh tuấn cười mị mị Quân
Lâm Hải này, chính là vị thiếu gia ngày đó ở trong quán mì.
Cốc Như
Hoa là một cô gái có tài ăn nói, cho nên cho dù là trên yến hội có một
khối băng, nàng cũng có thể làm cho cả tiệc tối vẫn không có tẻ ngắt,
nếu dùng một cái từ đến hình dung, thì phải là khách và chủ tẫn hoan.
Quân Lâm Hải còn hưng trí bừng bừng đương trường biểu diễn một đoạn độc tấu
trường tiêu, khi thổi đến một nửa, Cốc Như Hoa cho người mang tới đàn
ngọc, cũng gia nhập diễn tấu.
Hai người hợp tấu hiển nhiên không phải lần đầu tiên, một người gảy dây một người hòa âm, ăn ý mười phần.
Lâm Nguyệt Nhi lẳng lặng ngồi, nhìn xem, bên môi luôn mỉm cười thản nhiên
rụt rè, cũng không để ý vị hôn phu cùng nữ tử khác ái muội không rõ.
Về phần khối băng kia, hình như có thể trực tiếp không nhìn, nhưng cố tình Quân Lâm Hải là muốn trêu chọc hắn.
“Thiếu Hoa sư đệ, ng