
làm nhiều việc như vậy, chẳng qua là muốn anh
trở lại bên cạnh em, chẳng lẽ anh vẫn không rõ?”
Quan Triệt trầm mặc không nói, hai
tay nắm chặt thành quyền.
Hắn trước tiên phải xác nhận
Viên Vô Song an toàn vô lo lắng, hơn nữa cũng muốn
bảo đảm cô lông tóc không tổn hao gì, sau đó nghĩ biện
pháp tìm ra tung tích của cô.
Không nên bởi vì hắn, mà để cho Viên Vô
Song bị thương tổn, hắn không muốn!
“Nếu như tôi đáp ứng điều kiện
của cô, cô có phải sẽ để cho Vô Song bình an trở
lại hay không?” Hắn giọng trầm thấp hỏi.
Diệp Vận Nhi ánh mắt tỏa sáng,
nở rộ nụ cười sáng lạn, “Cho dù em muốn anh và em kết
hôn, anh cũng nguyện ý?”
“Tôi trước hết xác nhận cô ấy
vẫn an toàn.” Hắn không phải là ngu ngốc, đương nhiên phải
thấy được Viên Vô Song bình yên vô sự.
“Dĩ nhiên.” Diệp Vận Nhi rốt
cục nín khóc mỉm cười, “Chỉ cần anh đáp ứng cùng em
kết hôn, em bảo đảm cô ta sẽ không bị bất cứ thương
tổn gì.”
Quan Triệt mơ hồ cắn răng, mặc dù
tràn đầy tức giận, nhưng là vẫn còn nhịn được.
Cuộc đời của hắn đã bị Diệp Vận
Nhi làm cho rối loạn, hiện tại cô ta lại muốn tổn thương
tánh mạng người phụ nữ trọng yêu nhất của hắn......
Bất luận phải trả giá thế nào, hắn
tuyệt không sẽ làm cô ta được như ý!
Viên Vô Song toàn thân thần kinh
căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía.
Sau khi cô bị hai gã đàn ông cao
lớn bắt cóc, liền bị nhét vào trong góc phòng của ngôi
nhà hoang này, khi bọn hắn rời đi, còn nghe được tiếng
khóa cửa.
Vốn là bọn họ bên ngoài chờ đợi, bất
quá qua một lúc lâu, chắc cũng ngại nhàm chán, vì vậy
lái xe rời đi, không biết là đi đâu. Cô biết cơ hội
không thể mất, cố gắng muốn thoát sợi dây trên tay, bất
đắc dĩ sợi dây trói rất chặt, cho đến khi ánh
chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô bận rộn một
buổi chiều, chẳng qua là khiến sợi dây mài rách cổ tay
của cô. Trong phim ảnh người gặp nguy hiểm không phải là
cũng dễ dàng là có thể thoát được sợi dây? Tại sao cô
nỗ lực lâu như vậy, lại là khiến mình mài rách da?
Viên Vô Song nói nhỏ, vẫn không
có buông tha cho ý niệm chạy trốn.
Hai gã đàn ông bắt cóc cô thật rất
ghê tởm, chẳng những tiền bạc của cải trên người
cô cướp sạch không còn, còn ép cô nói ra nói mật mã
tài khoản.
Cô thật muốn tức miệng mắng to (chửi ầm
lên), bất quá vì mạng nhỏ, cuối cùng
vẫn là nhịn được.
Cũng đừng để cho bạn tốt cô tìm
được cô, nếu không cô tuyệt đối sẽ báo thù.
Diệp Vận Nhi cũng đừng hòng đếm
xỉa đến, bất kể cô ta là con gái nhà có quyền thế
thế nào, cô sẽ làm cho cô ta khó coi.
Cuối cùng, cô phát hiện mình
chỉ là uổng phí khí lực, như cũ không cách nào thoát
sợi dây được, mà sắc trời càng lúc càng tối, cô cũng
càng lúc càng gấp gáp. Không biết mọi người có phát
hiện cô mất tích hay không? Ai, chẳng lẽ đây chính
là ác giả ác báo (bản gốc là
hiện thế báo, ta thấy không được thông lắm nên sửa lại) của
cô? Trước cô để cho Quan Triệt chịu nhiều đau khổ, thật
vất vả nghĩ thông suốt, muốn cùng hắn hảo hảo ở
chung một chỗ, hiện tại lại đổi lại là cô xui xẻo.
“Xui a!” Cô nói lảm nhảm.
Tĩnh táo một lát, Viên Vô Song
phát hiện trên đầu chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa to
gió lớn, tiếng sấm to mãnh liệt, bên trong phòng trở nên mờ mờ
tối tối.
Đột nhiên, nhiều tiếng động lớn
vang lên, một gốc cây bị sét đánh giữa cây ngã hướng
căn nhà, nhánh cây phá vỡ cửa sổ thủy tinh, thủy tinh
nhất thời bể đầy đất.
“A......” Cô bị kinh sợ, kêu to lên
tiếng.
Rất nhanh, cô phục hồi tinh
thần lại, nhìn miểng thủy tinh trên mặt đất, nhớ tới vừa
đúng có thể dùng để cắt đứt sợi giây.
Vì vậy cô bắt đầu hoạt đông thân
thể hướng miểng thủy tinh, nghĩ cách dùng hai tay
bắt chéo sau lưng bắt đầu nhặt lấy mộ tmảnh kiếng bể,
cẩn thận cắt sợi dây.
Bởi vì là đứng không thấy được
tình huống trước mắt, cô không cẩn thận cắt trúng
da thịt mình. Nhịn đau, nỗ lực mấy phút, cô rốt cục
cắt đứt sợi dây, hai tay sau khi khôi phục tự do,
tiện thể cỡi sợi dây trên chân ra. Thật tốt quá, xem
ra lão thiên gia vẫn là đứng về phía cô, không có đoạn
tuyệt đường sống của cô.
Bởi vì cửa đã khóa lại, cánh cửa
sổ mới vừa bị đánh vỡ kia là lối thoát duy
nhất của cô.
Mặc dù nhánh cây vướng ở cửa sổ,
nhưng vẫn còn có khe hở, cô thật vất vả bò đi
ra ngoài, dõi mắt nhìn lại, trên đầu không có
bất kỳ ánh đèn, bốn phía tựa hồ rất hoang vu.
Sắc trời dần dần tối xuống,
Viên Vô Song không rảnh suy đoán mình đến tột cùng
mình ở chỗ nào, nhấc chân chạy như điên, trước khi hai
gã lưu manh trở lại rời đi mới được.
Nước mưa lớn chừng hạt đậu
đánh vào trên người của cô, mơ hồ tầm mắt của cô, thế
nhưng cô không dám dừng lại, liều chết chạy về phía trước,
hi vọng chạy đến nơi có ánh đèn, gặp được người tốt
nguyện ý giúp đỡ.
Chẳng qua là cô chạy thật lâu,
hai bên vẫn là chỉ có vách núi, đường phía
trước một mảnh mờ tối, tựa hồ không có cuối.
Viên Vô Song hết sức chật vật,
trên đường còn ngã nhào mấy lần, quần áo trên người
dính đầy nước bùn, đầu gối cũng có mấy chỗ
bị thương. Thế nhưng cô không dám dừng bước
chân lại, như cũ chạy về phía trước. Lúc nà