
lầm cái gì?”
Làm chi muốn truy vấn, như vậy còn nghe không hiểu sao?
“Nhanh chút nói.”
Nói thì nói! “Anh cũng biết, tôi vừa mới
bị bạn trai đá không lâu, cho nên giờ phút này nếu anh đối tốt với tôi
sẽ làm tôi đối với anh sinh ra ỷ lại. Tôi nghĩ anh hẳn là cũng không
muốn tôi quá mức ỷ lại đi? Cho nên, xin tổng tài không cần lại để ý
tôi.”
“Ỷ lại tôi làm cô khó xử sao?”
“Tổng tài, anh không hiểu ý tứ của tôi sao? Cảm thấy khó xử hẳn là anh a, mà tôi không nghĩ làm anh them phức tạp.”
“Nhưng tôi cũng không cảm thấy khó xử.”
“Tổng tài, vì sao anh nói như vậy?” Đều
nói đến thế hắn còn không hiểu sao?“ Ý tôi là nếu anh còn đối với tôi
quan tâm như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là anh thích tôi, đương nhiên đó là
không có khả năng. Cho nên, xin anh đừng như vậy nữa.”
Tôn Hạo Trạch rốt cục đã hiểu nàng muốn nói gì. Nàng chính là không muốn quan hệ bọn họ lúc này trở nên ái muội.
Hắn sẽ về Mỹ, cũng không nghĩ phát sinh
tình cảm với nàng. Nhưng là lúc nàng nói muốn hắn đừng để ý nàng, đừng
phát sinh tình cảm với nàng, không hiểu sao làm cho hắn phi thường tức
giận.
“Muốn tôi đừng để ý đến cô, vậy cô cũng
đừng biểu hiện đáng thương trước mặt tôi. Bị người khác cả ngày hô đến
gọi đi cũng không ý kiến, bị bạn trai cũ khi dễ cũng không phản kích,
chín giờ tập hợp lại ngủ quên, còn nữa, khi không lại trật chân. Cô có
thể không yếu đuối vô dụng như vậy được không? Làm cho người ta nhìn
liền chướng mắt, phiền chết!” Quá mức tức giận làm Tôn Hạo Trạch không
khống chế được cảm xúc nói những câu chói tai khó nghe.
Không báo động trước, một gọt nước mắt
to bằng hạt đậu từ hốc mắt phiếm hồng rơi xuống. Đường Tiểu Oánh lập tức lau đi, lại một giọt chảy xuống, nàng lại lập tức lau. Nàng không muốn
lại cho hắn thấy bộ mặt yếu đuối của nàng, nhưng là càng ngày càng nhiều nước mắt rơi xuống. Nàng hoàn toàn không kiềm chế được, vô pháp ngăn
nước mắt không chảy nữa.
Bởi vì nàng thật sự rất khổ sở, tâm tính
thiện lương bị tổn thương, ô…… Nàng cho tới bây giờ cũng không biết
nguyên lai bị hắn chán ghét, thật là thương tâm a. Giờ phút này nàng chỉ có thể dùng hai tay bụm mặt, không cho hắn thấy khuôn mặt đang
khóc.“Tổng tài, xin anh đi ra ngoài.”
Tôn Hạo Trạch bình tĩnh lại xem chính
mình đối nàng làm cái gì. Rõ ràng tức giận vì nàng bị người khi dễ, hiện tại hắn lại làm cho nàng khóc thương tâm khổ sở như vậy.
Hắn đưa tay về phía trước muốn đem con
người đang khóc đến run run ôm vào trong lòng, nhưng đôi tay bỗng dưng
dừng lại giữa không trung.
Có lẽ như vậy tốt cho nàng. Bởi vì hắn nhân sinh rất phức tạp, mà nàng rất đơn thuần.
Cố gắng kiềm chế nội tâm đang muốn ôm
nàng, hắn đi ra ngoài cửa ,nói : “Như ý cô, về sau tôi sẽ không để ý cô
nữa.” Sau đó đóng cửa lại.
“Ô ô……”
Tôn Hạo Trạch đứng ở ngoài cửa phòng,
nghe thấy rõ ràng tiếng khóc bên trong. (TN: ta thích những chi tiết
ngược nhè nhẹ như này ^^ tim nhói 1 cái, hic. Mời các nàng vừa đọc vừa
nghe bài I Cry cho nó phởn nào :”> ) “Trời ạ, người trong phòng khóc hảo thảm.” Tề Diệc Như lỗ tai dán vào tường nghe.
Tôn Hạo Trạch nghiêm mặt,“Em làm sao có thể ở trong này?”
“Đương nhiên là tới tuần phòng thôi.” Nàng vẫn duy trì tư thế nghe lén.
“Lão bản cũng muốn tuần phòng?”
“Đương nhiên, ngay cả quét rác cũng phải
làm. Bất quá Hạo Trạch ca, nữ nhân bên trong khóc thật đáng thương, có
thể không để ý tới nàng sao?” Vừa nãy nàng nghe nói hắn bế một cô gái
trở về, nàng đoán nhất định là Đường Tiểu Oánh, quả nhiên đúng vậy.
Kỳ thật giữa trưa thấy Tôn Hạo Trạch lái
xe đưa nàng lại đây, lúc ấy nàng đã biết cô gái này đối với hắn thực
đặc biệt, bất quá nàng không muốn đến hỏi, xem như trốn tránh sự thật
đi.
Tôn Hạo Trạch sắc mặt có vẻ lo lắng,“Không quan hệ, này cũng là tốt cho cô ấy.”
“Hại người ta khóc thành như vậy, là vì tốt cho nàng???”
“Em rốt cuộc là tới làm cái gì?” Hắn trừng mắt nàng
“Không phải nói đến tuần phòng sao, thật là, cứ phải nói vài lần mới được a.” Tề Diệc Như hờn dỗi oán giận.
“Bất quá nếu gặp anh trong này, liền nói cho anh một chuyện rất thú vị.”
“Ta hiện tại ta không có tâm tình cùng em nói giỡn.”
Thấy hắn rời đi, Tề Diệc Như chạy nhanh
theo: “Hạo Trạch ca, chuyện này anh nhất định cảm thấy hứng thú, bởi vì
là về chuyện cái người gọi là Tiểu Lý.”
“Tiểu Lý?” Tôn Hạo Trạch dừng lại cước bộ.
“Anh biết không? Emvừa mới nghe lén Tiểu
Lý cùng nam đồng nghiệp trong công ty buổi tối muốn chơi trò chơi. Bọn
họ muốn sắp đặt để được hôn nữ nhân a, em còn nghe được tên nữa nhân
kia, hình như gọi là……” Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn
dường như không có biểu tình gì nhưng nhưng đôi mày rậm tiết lộ hắn đang khẩn trương.
Nhìn nàng ánh mắt gian tà, cùng ca ca nàng một dạng, hắn tức giận nói:“ không muốn nói thì đừng nói.”
“Em nói, em nói, làm chi không nhẫn nại
vậy. Em nghe bọn hắn nói muốn sắp đặt đối tượng, hình như gọi là cái gì màTiểu Oánh, các anh có nhân viên nữ này sao ? Nga, sẽ không là vị đang khóc bên trong đi?”
Tôn Hạo Trạch mân môi, hỏi nàng,“Em là nói riêng cho anh a, vì sao?”
“Cho vui a.” Tề