
a.
Tôn Hạo Trạch đối với nhiệt tình của Tề
Diệc Như không có biểu tình gì. Nói thực hắn đối với đôi huynh muội này
không có cách. Hai tên quái già, huynh muội cũng đều phi thường yêu trò
đùa dai.
“Ai nha, tổng tài thật có diễm phúc.”
Tiểu Lý cùng vài đồng nghiệp nam tất cả
đều nhìn đến mãnh liệt chảy nước miếng. Bộ dạng Tề Diệc Như xinh đẹp mỹ
lệ, dáng người lại tốt, tưởng tượng nếu người nàng thân là mình a…
“Hạo Trạch ca, anh dù sao đã đến đây vậy
lưu lại đi, đừng vội chạy về Đài Bắc được không?” Tề Diệc Như thấy hắn
vẫn là mặt không chút thay đổi, nàng hướng đại ca bên kia cầu cứu.“Đại
ca, anh cũng giúp em khuyên Hạo Trạch ca lưu lại đi.”
“Hạo Trạch, đến cũng đến rồi, vậy ở lại một đêm đi. Nơi này không khí trong lành, có thể lưu lại kỷ niệm đẹp.” Tề Diệc Vĩ nói.
“Ta đã biết, buổi sáng ngày mai ta hồi Đài Bắc.”
“Thật tốt quá, Hạo Trạch ca, ta yêu
ngươi.” Tề Diệc Như lại hôn mặt hắn.“Cơm trưa chuẩn bị xong, chúng ta
nhanh chút đi vào ăn đi.”
Đường Tiểu Oánh nhìn Tề Diệc Như thân
thiết ôm Tôn Hạo Trạch đi vào khách sạn. Lúc này đột nhiên Tôn Hạo Trạch quay lại, nàng lập tức chột dạ cúi thấp đầu, sợ bị phát hiện mình đang
nhìn lén hắn.
“Tiểu Oánh, chúng ta cũng nhanh chút đi vào.” La Duẫn Hàm gọi nàng.
“Hảo.”
Nghỉ ngơi một lát sau bữa trưa, mọi người quyết định vào rừng đi bộ, hưởng thụ thiên nhiên làm cho người ta tinh
thần sáng láng, hơn nữa nghe nói ngọn núi này có quán cà phê nhỏ, xung
quanh thoang thoảng hương gỗ thơm, đoàn người thật sự là khẩn cấp muốn
đi trước.
“Tiểu Oánh nghỉ ngơi tốt, sáng mai mình cùng đi.”
“Cám ơn Duẫn Hàm tỉ.”
Nàng cùng La Duẫn Hàm cùng ở một gian
phòng. Cũng không biết là do tốc độ xe Tôn Hạo Trạch quá nhanh hay do
nàng không ăn bữa sáng nên đi hết đoạn đường làm nàng say xe, cơm trưa
ăn toàn phun ra làm mọi người lo lắng. Cho nên hiện tại tuy rằng nàng
cũng rất muốn đi cùng mọi người, nhưng lại không muốn tạo phiền toái cho mọi người, cuối cùng quyết định ở lại trong phòng nghỉ ngơi.
Đại khái nghỉ ngơi nhiều giờ sau, nàng
cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, di động cũng nạp điện xong, nghĩ nghĩ
liền gọi cho Hà Hương Dục.
Mấy ngày nay bạn tốt đều ở ngoài. Mấy
ngày không gặp nàng, tuy rằng lúc trước nàng có nói qua là đi du lịch
với công ty nhưng sợ Hương Dục đã quên. Dù sao hiện tại cũng không có
việc gì, vẫn là nên gọi điên thoại nói chuyện một chút, miễn để nàng về
nhà lại không thấy người.
Trong phòng tín hiệu không tốt lắm vì thế nàng xuống lầu gọi điện thoại công cộng. Di động Hà Hương Dục vẫn đều
chuyển đến hộp thư thoại, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng bất giác có
chút lo lắng. Nàng để lại lời nhắn, hy vọng Hương Dục sau khi nghe được
mau chóng liên lạc, đừng làm cho nàng lo lắng.
Giờ phút này đại sảnh khách sạn không ít
người đi vào. Có thể nhìn ra được mọi người đều đến đây du lịch cuối
tuần giống bọn họ, khách sạn này sinh ý thật tốt a.
Nàng đi ra khách sạn, lúc mới đến còn
chưa nhìn rõ ràng. Hiện tại mới phát hiện nơi này phong cảnh thật sự rất đẹp, ánh mắt tràn ngập sắc lục, làm cho người ta cảm thấy thần thanh
khí sảng.
Nàng đi theo con đường mòn, mới nãy không ít người đi phía này, hẳn là đi vào rừng a. Đi được một đoạn, nàng ngồi xuống cạnh tảng đá nghỉ ngơi ngắm phong cảnh.
Không khí rừng rậm thật tốt, hơn nữa dọc
theo đường đi nghe được âm thanh chiêm chiếp không ngừng, làm cho người
ta không phân biệt được là tiếng kêu của chim chóc hay là côn trùng,
thật sự là thanh thúy dễ nghe.
“Không phải không thoải mái sao, làm chi còn chạy ra đây?”
Tôn Hạo Trạch đột nhiên lên tiếng làm cho nàng hoảng sợ, cả người trượt xuống khỏi tảng đá to, chỉ nghe nàng kêu
một tiếng thảm thiết.
“Làm sao vậy, đụng vào đâu sao?” Hắn chạy nhanh lại, đem người đang ngã ngồi trên mặt đất kéo lên,“Tôi đáng sợ như vậy sao?”
Đường Tiểu Oánh cắn môi cười khổ, tựa người vào tảng đá.
“Có chỗ nào bị thương không?”
“…… Không có.” Nàng trả lời có điểm chột dạ.“Tổng tài, ngài sao lại tới nơi này?”
“Anh không đi cùng mọi người sao?”
“Từ lúc đến tới giờ tôi đều ở chỗ huynh
muội Diệc Vĩ.” Đó là Tề Diệc Vĩ an bài, dù sao khi hắn về Mỹ cơ hội gặp
mặt cũng ít đi. Sau đó khi hắn ra khỏi văn phòng Tề Diệc Như liền thấy
Đường Tiểu Oánh ở trong đại sảnh.
“Vậy sao” Đường Tiểu Oánh thả lỏng mặt.
“Hình như cô đang cố gọi điện thoại cho
ai, có chuyện gì sao?” Cũng chính là bởi vì thấy nàng cau mày gọi điện
thoại, vẻ mặt lo lắng mới làm cho hắn dừng lại cước bộ.
“Tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng,
mấy ngày nay chưa liên lạc, cô ấy chỉ có ngẫu nhiên gửi cái tin nhắn cho nên tôi có điểm lo lắng.”
“Cô yên tâm, cô ấy sẽ không có việc gì.” Tôn Hạo Trạch vỗ vỗ đầu nàng.
“Tôi cũng hy vọng như vậy.”
Lúc này di động Tôn Hạo Trạch vang lên, chỉ thấy hắn nhìn vào điện thoại biểu tình nghiêm túc,“ thư ký Hoàng, chuyện gì?”
Hắn đi đến một bên nghe điện thoại, Đường Tiểu Oánh vẻ mặt hoang mang. thư ký Hoàng? Trong công ty không phải chỉ có thư ký Cao sao?
Nhìn thân ảnh nam nhân bị bao phủ bởi
bóng cây lay động. Giờ phút này hắn dáng người cao cao