Ác Ma Xấu Xa Lão Đại

Ác Ma Xấu Xa Lão Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

ng nói cũng mềm mại vô cùng, quả thực cùng tiên nữ giống nhau.

Tôn Hạo Trạch thấy Đường Tiểu Oánh: “Em trở lại rồi?”

“…… Ân.”

“Không có việc gì.” Đường Tiểu Oánh nhìn mỹ nữ bên cạnh hắn: “Vị này là?”

Mẫn Tư Viện thái độ cao ngạo không thèm quan tâm đến Đường Tiểu Oánh, nàng không để ai vào mắt, chỉ đối Tôn Hạo Trạch làm nũng:“Hạo Trạch, em đói bụng, nhanh chút dẫn người ta đi ăn cơm thôi.”

“Hảo.” Tôn Hạo Trạch nhìn về phía Đường Tiểu Oánh.“Buổi tối anh gọi điện thoại cho em.”

“Nhanh chút.” Mẫn Tư Viện thúc giục.

Đường Tiểu Oánh đành phải kiềm chế một bụng nghi vấn nhìn bọn họ động tác thân mật tiêu sái rời văn phòng. Nàng có thể nhận ra rõ ràng hắn

đối với cô gái nàng không biết lai lịch kia rất thương yêu, biểu tình

lãnh khốc bình thường cũng không thấy đâu.

“Tiểu Oánh, cô đừng hiểu lầm, Hạo Trạch với Tư Viện không có gì đâu, cô ấy là em họ tôi.”

Đường Tiểu Oánh nhìn Tề Diệc Vĩ đang đi tới có chút kinh ngạc. Nàng là em họ Tề tổng?

Tề Diệc Vĩ đưa Đường Tiểu Oánh vào văn phòng hắn, trước hết để nàng

chuẩn bị tâm lý. Hắn không biết Tư Viện kia nha đầu muốn làm gì, cũng

biết Hạo Trạch sẽ không chủ động đuổi nàng đi, bởi vậy hắn muốn nói cho

Tiểu Oánh biết quan hệ của Hạo Trạch cùng Tư Viện, cho dù Tư Viện có giở trò gì, Tiểu Oánh cũng sẽ không hiểu lầm.

“Tư Viện là con gái của cậu tôi, nó cũng là…… em ruột của An Viện-

bạn gái đã tạ thế của Hạo Trạch.” Tên này mị lực thật kinh người, nữ

nhân nhà bọn họ đều thích hắn.

Bạn gái đã tạ thế?

“Cô hẳn là biết Hạo Trạch là Hoa Kiều đi!”

“Ân.” Đường Tiểu Oánh gật đầu. Nàng đi làm ngày đầu tiên đã biết, cũng nghe nói người nhà của hắn đều ở nước Mỹ.

Tuy rằng hai người đã là người yêu, nhưng nàng chưa từng hỏi chuyện

nhà hắn, cũng như hắn không có hỏi qua chuyện nhà nàng. Giữa bọn họ tồn

tại một loại ăn ý, kết giao là hai người bọn họ chứ không phải người

nhà.

“Cậu tôi đã sớm di cư bên Mỹ, sau này tôi sang Mỹ du học. Hạo Trạch

với tôi là bạn cùng lớp. Vào năm thứ hai, An Viện khi ấy mới học trung

học tới tìm tôi, bọn họ cũng chính là từ thời điểm đó bắt đầu kết giao.”

Kì nghỉ hè sáu năm trước An Viện tốt nghiệp đại học, nàng

cùng Hạo Trạch trở về Đài Loan du lịch. Trong lúc lái xe bất hạnh phát

sinh tai nạn xe cộ, bình xăng dò rỉ làm đuôi xe cháy, Hạo Trạch lâm vào

bán hôn mê được An Viện kéo ra ngoài nhưng là xe đột nhiên phát nổ, An

Viện dùng thân thể của chính mình bảo hộ Hạo Trạch.”

Đường Tiểu Oánh ngực một trận đau, đôi tay nhỏ bé đưa lên che miệng,

hốc mắt phiếm hồng, không thể tin được nam nhân yêu thương của mình từng phát sinh loại chuyện như vậy.

Nàng nhớ lần trước Tề tổng nói sự kiện sáu năm trước kia chính là chuyện này?

Nàng đoán An Viện hẳn là thực yêu Hạo Trạch, bởi vì cô ấy đã dùng

sinh mệnh của mình bảo hộ người mà cô ấy yêu nhất. Hạo Trạch hắn lúc ấy

nhất định rất thống khổ, nàng không khỏi vì hắn đau lòng theo.

“Hạo Trạch cùng An Viện cảm tình tốt lắm, nếu không phải vì vụ tai nạn kia, tôi nghĩ bọn họ hẳn là sẽ kết hôn.”

Aizz! Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. “An Viện cũng thực hiểu biết cá tính Hạo Trạch, bởi vậy trước khi nhắm mắt nàng nói với Hạo Trạch,

mệnh của hắn là nàng dùng sinh mệnh đổi lấy, cho nên hắn nhất định phải

sống hạnh phúc khoái hoạt, con cháu đầy nhà, nếu không nàng sẽ không tha thứ hắn.”

Đường Tiểu Oánh nhịn không được khóc.

“Từ khi An Viện qua đời, Hạo Trạch giống như là cái xác không hồn, có thể nói cậu ta đem tâm thu lại, bên người chưa từng quen bạn gái khác.

Có đôi khi tôi nghĩ cả đời cậu ấy có khi nào cứ như vậy không.”

Tề Diệc Vĩ nhìn nàng.“Những năm gần đây Hạo Trạch đem hết sự quan tâm đặt tại công việc tựa như cái máy giống nhau. Mãi cho đến khi cùng cô

kết giao, tôi mới cảm thấy rốt cục cậu ta mới có vẻ giống con người.”

Đường Tiểu Oánh cảm thấy rất khổ sở, nàng hoàn toàn không biết Hạo

Trạch từng phát sinh chuyện thống khổ như vậy. Nàng chỉ hưởng thụ ôn nhu của hắn, thậm chí còn từng cáu kỉnh muốn hắn đừng đối tốt với nàng nữa. Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy mình thật tệ.

“Tiểu Oánh, sở dĩ tôi đem việc này kể cho cô là vì tôi hy vọng cô

thông cảm cho Hạo Trạch một chút. Tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì

cũng không rời khỏi cậu ấy được không?

Đường Tiểu Oánh đôi mắt ứa lệ kiên định gật đầu.

Tôn Hạo Trạch đưa Mẫn Tư Viện vào một nhà hàng cao cấp.

“Ở đây có món gì ngon?” Nàng xem thực đơn xong nâng mâu hỏi ý kiến người trong lòng: “Hạo Trạch ca, anh có biết không?”

“Bít tết ở đây cũng không tệ lắm.”

“Được, vậy ăn cái này đi.” Nàng vui vẻ cười đến ngây thơ.

“Hai phần bít tết.” Tôn Hạo Trạch hướng bồi bàn nói.

“Có ngay.” Bồi bàn sau khi ghi chép liền rời đi.

Mẫn Tư Viện tò mò đánh giá xung quanh.“Nhà hàng này thoạt nhìn rất khá, Hạo Trạch à, anh thường tới nơi này ăn cơm sao?”

“Mỗi lần Diệc Như đến Đài Bắc, bọn anh với Diệc Vĩ đều tới nơi này.” Khoảng cách gần công ty, hương vị cũng không tệ.

“Diệc Như chị ấy thường lên Đài Bắc tìm anh sao?”

“Thỉnh thoảng.” Tôn Hạo Trạch nhìn nàng.“Nghe Diệc Vĩ nói em không ở

nhà hắn lại một mình thuê khách sạn, là thật sao


Disneyland 1972 Love the old s