
tức giận tận trời làm hỏng chút mỹ cảm kia. Hơn nữa bộ dáng giàu có như kim ngân
bùng nổ thật sự làm người ta không dám khen tặng.
Hai người này chính là tổng tài tập đoàn Kiền Vũ, Tư Kiền Vũ cùng
tổng tài phu nhân Hứa Nhã Lệ, cũng là cha mẹ của Tư Minh Dạ. Bọn họ
không phải lần đầu tiên đến Tuyệt Thế, cô gái ở quầy tiếp tân biết thân
phận bọn họ, không dám ngăn cản, vốn có gọi điện thoại thông báo nhưng
Lăng Vi An vừa bị đuổi đi, không có người nghe điện thoại nên hai người
trực tiếp xông vào.
Tư Minh Dạ nhìn hai người, sắc mặt trầm xuống,“Ai cho các người lên ?”
Hứa Nhã Lệ đưa tay chỉ vào anh liền mắng,“Đứa con bất hiếu này ! Bảo
mày đi gặp Tiểu Nhu, mày cư nhiên không để ý, bây giờ ngay cả điện thoại cũng không nghe, trong mắt mày rốt cuộc còn có tao là mẹ không ?” Nghỉ
chút lấy giọng, lại chỉ vào Hạ Duy Y quát,“Có phải chính vì hồ ly tinh
này mày mới đối xử với Tiểu Nhu như vậy ?”
Tư Minh Dạ sắc mặt càng thêm âm trầm, Hứa Nhã Lệ sợ hãi run lên, có
chút sợ hãi thu tay về. Hạ Duy Y vẻ mặt chán ghét nhìn hai người bọn họ, cô một chút cũng không thích hai người kia, cô có thể cảm giác được Dạ
thấy bọn họ cũng rất không vui.
“Dạ, bọn họ là ai a ?”
Tư Kiền Vũ nhìn cô nói,“Chúng tôi là cha mẹ của nó !”
Nghe vậy Hạ Duy Y kinh ngạc nói,“Dạ, anh cũng có cha mẹ a ?”
Bùi Diệc nghe nói Tư Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ lên lầu, vội vàng để bảo an đem Lăng Vi An ném ra, đuổi theo lên lầu, sắc mặt có chút âm trầm.
Người công ty chưa bao giờ thấy qua anh sắc mặt đáng sợ như thế, trong
lúc nhất thời ngay cả chào hỏi với anh cũng không dám, thấy Lăng Vi An
thê thảm như vậy, nghĩ Lăng Vi An chọc tới anh nên vội vàng cách khá xa, chỉ sợ tự rước lấy họa. Tuy rằng cũng có người đồng tình Lăng Vi An
nhưng cũng không ai dám lên tiếng cầu tình. Tư Minh Dạ thường xuyên
không ở công ty, chuyện lớn nhỏ ở công ty trên cơ bản đều là Bùi Diệc
làm chủ, đắc tội anh liền giống như đắc tội Tuyệt Thế, ai dám đắc tội
Tuyệt Thế ? Đây không phải không muốn sống sao ?
Bùi Diệc đi đến cạnh cửa liền nghe lời nói giật mình của Hạ Duy Y,
lại thấy cô biểu tình vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra mỉm cười, có chị dâu nhỏ ở đây, cậu hẳn là không cần lo lắng cho lão đại rồi !
Không thể trách Hạ Duy Y giật mình, thật sự là cô cùng Tư Minh Dạ một chỗ lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe anh nhắc chuyện liên quan đến
cha mẹ.
Hứa Nhã Lệ nhìn cô bộ dáng kinh ngạc, nổi giận nói,“Vẻ mặt đó của cô
là gì ? Nó không có cha mẹ, chẳng lẽ là từ tảng đá nhảy ra à ?”
“Nhưng…” Hạ Duy Y nhìn hai người cạnh cửa, lại nhìn Tư Minh Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trước ngực anh, nhỏ giọng nói thầm nói,“Một chút cũng
không giống a ! Sẽ không là ôm nhầm con đi ?” Không thể trách Hạ Duy Y
hoài nghi, thật sự hai người này đều tóc đen mắt đen, mà Tư Minh Dạ ánh
mắt là màu lam, tóc cũng là màu ngân lam.
“Ha ha…” Bùi Diệc không khách khí cười to ra tiếng, đồng ý nói,“Tôi
cũng rất hoài nghi !” Thật sự là hai người kia đối với lão đại rất quá
đáng, căn bản không xứng làm cha mẹ !
Nghe có người đồng ý, Hạ Duy Y hai mắt sáng nhìn cậu, một bộ dáng tìm được tri âm,“Dạ rõ ràng cũng rất dễ khiến người ta thích, hai người kia lại chán ghét như vậy, khẳng định không phải cha mẹ ruột, một chút cũng không giống !”
Hết chương 36.
Edit : Phương Thiên Vũ
Nghe vậy, Hứa Nhã Lệ kêu lên,“Con tiểu hồ ly tinh này ! Cư nhiên dám
nói chúng tôi chán ghét ?! Một chút gia giáo cũng không có…” Còn chưa
mắng xong, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, đối diện tầm mắt âm lãnh của Tư Minh Dạ, e ngại im miệng, bà không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Tư
Minh Dạ !
Tư Kiền Vũ nhìn Tư Minh Dạ liếc mắt một cái, lúc trước ông cũng hoài
nghi nhưng ông kiểm tra ADN, chứng minh Tư Minh Dạ quả thật là con ông.
Nhíu mày, không vui nói,“Vì sao không nghe điện thoại ? Tiểu Nhu bị
thương, con là vị hôn phu không giúp con bé lấy lại công đạo còn chưa
tính, cư nhiên ngay cả đi bệnh viện nhìn con bé một cái cũng không chịu, còn cùng người phụ nữ khác yêu thương gần gũi, con xứng đáng với con bé sao ?”
Bùi Diệc lười biếng đứng một bên, nhìn hai người cười lạnh nói,“Sao ? Thật là nghĩ mình có nhiều lương tâm ? Tôi nghe nói tình hình gần đây
tập đoàn Kiền Vũ hình như không tốt lắm…”
Tư Kiền Vũ sắc mặt trầm xuống, quả thực gần đây tài vụ tập đoàn Kiền
Vũ xảy ra vấn đề, tài chính chi tiêu không linh hoạt, đứa bất hiếu này
lại thấy chết không cứu, cho nên ông mới thật sự hy vọng có thể cùng Tần thị làm thông gia, vượt qua lúc nguy cơ này.
Bùi Diệc tiếp tục cười lạnh nói,“Chuyện bán con, quả thực giống chuyện dạy con ngoan mà hai người biết làm vậy !”
Hạ Duy Y ôm Tư Minh Dạ, thở hổn hển giơ nắm tay lên,“Dạ là của tôi !
Ai dám bán, tôi đánh chết người đó !” Đáy mắt chợt lóe qua tia sáng
lạnh, chứng minh cô không phải tùy tiện nói, nhưng có người cố tình
không xem mặt sắc.
Hứa Nhã Lệ tránh ở phía sau Tư Kiền Vũ, tránh đi ánh mắt Tư Minh Dạ,
không có văn hóa quát,“Mày là cái thứ gì ? Có quyền gì lo chuyện của
chúng tao ? Nó là tao mười tháng mang thai sinh ra, tao muốn nó làm cái
gì nó nên