Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

ổ sở hay không sao ?” Chỉ một trăm vạn, giá trị con

người lão đại cư nhiên chỉ trị giá như vậy sao ?

Bùi Diệc càng nghĩ càng tức giận nhưng lại nghe thấy Hạ Duy Y rất vô

tội, thật nghi hoặc hỏi,“Tôi kiếm tiền, Dạ vì sao sẽ khổ sở ?”

Bùi Diệc nhìn cô bộ dáng nghi hoặc, nghĩ cô cá tính có chút mơ hồ,

thử hỏi,“Chị có nghe rõ cô ta nói cái gì không ? Nhận một trăm vạn này,

chị phải rời khỏi lão đại.”

Hạ Duy Y không chút nào đỏ mặt nói,“Nhưng tôi chỉ đáp ứng cô ta nhận lấy tiền, không đáp ứng cô ta phải rời khỏi Dạ a !”

Nhìn cô biểu tình vô cùng vô tội, Bùi Diệc rút khóe miệng thật mạnh,

hóa ra chị dâu nhỏ không chỉ là tiểu ác ma mà bụng còn đầy đen tối, chỉ

lấy tiền không làm việc, so với xã hội đen còn đen hơn a !

Tần Nhu nghe được lời của cô thoáng chốc đen mặt, nổi giận nói,“Tiện nhân cô cư nhiên dám đùa giỡn tôi !”

Hạ Duy Y sắc mặt lạnh lùng, Bùi Diệc cũng đã chống lại trước,“Cô Tần, chú ý lời nói của cô !”

“Hừ ! Cô ta câu dẫn vị hôn phu của người ta, không phải tiện nhân thì là cái gì ? Cậu giúp đỡ cô ta như vậy, không phải cũng là cùng một phe

với cô ta chứ ?” Tần Nhu khinh thường nhìn Bùi Diệc, chẳng qua là thủ hạ của Tư Minh Dạ mà thôi, ở trong mắt cô liền giống như hạ nhân, một hạ

nhân cư nhiên cũng dám cùng cô hô to gọi nhỏ !

Lãnh Dạ Bạch nghe tiếng ồn ào, lên lầu thấy cảnh tượng như vậy, nhíu mày hỏi,“Xảy ra chuyện gì ?”

Hạ Duy Y thấy cậu liền ủy khuất cáo trạng,“Tiểu Bạch, tiện nhân này mắng em !”

Lãnh Dạ Bạch nhíu mày,“Ở đâu học được những lời này ?”

Hạ Duy Y chỉa chỉa Tần Nhu,“Cô ta mắng em như vậy !” Ngẩng đầu đáng

thương nhìn cậu, ý trong mắt là “Anh nhất định phải chủ trì công đạo cho em !”

Lãnh Dạ Bạch vô cùng không vui nhìn Tần Nhu, giọng nói có chút

lạnh,“Cô Tần, nơi này không phải Tần gia, xin cô nên tôn trọng một chút

!”

Tần Nhu giận không thể kiềm, cô mới là nữ chủ nhân nơi này, những

người này cư nhiên đều giúp đỡ tiện nhân này ! “Được lắm ! Nhìn không ra a ! Ngoài mặt một bộ dáng vô tội, cư nhiên câu dẫn nhiều người như vậy, thật sự chẳng biết xấu hổ !”

Hạ Duy Y thật sự tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Nhu, không chút nào che giấu sát ý.

Lãnh Dạ Bạch cũng không biết thực lực của cô, nhìn cô đột nhiên thay

đổi, trong lòng một trận lo lắng, vội vàng lắc lắc cô,“Y Y, em làm sao

vậy ?”

Hạ Duy Y ngẩng đầu nhìn anh trong mắt lo lắng, sắc mặt hơi dịu đi một chút, lắc đầu nói,“Em không sao.”

Tần Nhu bị ánh mắt của cô khóa chặt, đáy lòng nhịn không được phát

lạnh, hai chân run run, sắc mặt trắng bệch. Hạ Duy Y thu hồi tầm mắt, cô mới từ từ bình tĩnh, nhưng nghĩ mình cư nhiên bị tiện nhân này dọa, vốn tức giận cuồn cuộn càng không thể kiềm chế thêm, hai bước đi đến bên

người Hạ Duy Y, vươn tay muốn cho cô một cái tát.

Lãnh Nguyệt Tâm đúng lúc lên lầu thấy một màn này, vốn muốn lên trước ngăn cản nhưng lại không biết vì sao đột nhiên do dự.

“Ầm”

Hạ Duy Y bắt lấy cổ tay của cô ta vung lên, Tần Nhu bị ném ở cầu thang, không thể điều khiển lăn từ cầu thang xuống.

Tư Minh Dạ vốn muốn đi tham gia một hội nghị quan trọng, thảo luận

hợp đồng hợp tác lần này nhưng nửa đường lại được đối phương báo trên

đường xảy ra tai nạn xe cộ, hội nghị lùi lại, cho nên anh nửa đường liền trở về, đúng lúc thấy một màn này.

Tầm mắt dừng lại trên người Tần Nhu thê thảm trong một lát, sau đó lại dừng trên người Hạ Duy Y, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Hết chương 26.

Edit : Phương Thiên Vũ

“Hạ Duy Y !”

Bị anh hung ác nhìn, Hạ Duy Y động tác vốn định nhào lên mãnh liệt

thu trở về, mím môi nhìn anh, sau đó lại nhìn Tần Nhu nằm trên mặt đất

rên rỉ, đột nhiên quát,“Em không bao giờ muốn để ý anh nữa !” Sau đó

quay đầu vọt vào trong phòng,“Ầm” một tiếng đóng cửa.

Tư Minh Dạ vẻ mặt âm trầm, Bùi Diệc vội vàng muốn giải thích,“Lão

đại, là…” Là người phụ nữ kia ra tay trước, nhưng dưới tầm mắt khủng bố

của Tư Minh Dạ, không thể không đem câu kế tiếp nuốt vào trong bụng.

“Ầm ầm ầm”

“Hạ Duy Y, em mở cửa cho anh !”

Hạ Duy Y gương mặt lạnh lùng kéo áo trên người xuống, chậm rãi mặc xong quần áo, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Tư Minh Dạ gõ cửa một lát, hoàn toàn không thấy phản ứng, mày nhíu

càng chặt, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sổ, trong lòng căng thẳng,

nâng một chân “Ầm” một tiếng đá cửa văng ra, đúng lúc thấy Hạ Duy Y tính nhảy ra bên ngoài, trong lòng cả kinh,“Bé cưng…”

Hạ Duy Y hoàn toàn không để ý tới anh, thả người từ cửa sổ nhảy

xuống, tư thế rơi xuống đất tao nhã hoàn mỹ, độ cao lầu 3 cư nhiên hoàn

toàn không làm khó được cô, Tư Minh Dạ nhìn cô càng không ngừng đi về

phía trước, nhịn không được thấp rủa một tiếng, cô nói không bao giờ để ý đến anh nữa, không phải lời nói nhảm, cô thật sự muốn rời khỏi anh !

Trong lúc nhất thời lửa giận dâng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm,

trên người toát ra sát khí làm cho Bùi Diệc cùng Lãnh Dạ Bạch căn bản

không dám tới gần,“Ngăn cô ấy lại !” Dứt lời cũng nhảy xuống theo.

Đột nhiên không biết từ chỗ nào tiến ra vài người đàn ông mặc tây

trang màu đen ngăn đường Hạ Duy Y lại. Hạ Duy Y lúc này hoàn toàn nhìn

không ra