
Liệt cực kỳ hứng thú bắt đầu tính giờ.
“Bé cưng…” Tư Minh Dạ đau lòng ôm cô vào trong lòng, đưa tay nhận
súng trong tay cô, Hạ Duy Y ngẩn người, lấy lại tinh thần nhìn anh,“Dạ…”
Tư Minh Dạ trong lòng có một chút đau lòng, năng lực xuất sắc như vậy không phải dựa vào thiên phú thì có thể, thủ pháp chuyên nghiệp như
vậy, không được huấn luyện tàn khốc không có khả năng đạt tới cảnh giới
này.
Hạ Duy Y đưa tay ôm lấy anh, trong mắt mang theo một tia mờ mịt, chỉ cảm thấy anh hôm nay thật kì quái !
Lâm Nhung nhắm mắt lại, nhưng bởi vì cảm xúc kích động, trên người
máu chảy càng nhiều, mở mắt ra nhìn Hạ Duy Y, trong mắt mang theo thù
hận cùng sát ý.
Hạ Duy Y dường như đối với sát khí đặc biệt nhạy cảm, đột nhiên xoay
người nhìn về phía ông, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy cô nâng tay, không
ai biết cô làm cái gì bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng kêu thê thảm.
Lâm Nhung cả khuôn mặt đều méo mó, dường như phải chịu đựng đau khổ tới cực điểm, thân thể vặn vẹo hơi hơi run rẩy.
Nam Cung Liệt được xem như sát thủ chuyên nghiệp, đương nhiên hiểu
được cơ thể người có vài huyệt khi bị tập kích sẽ làm người ta đau khổ
vô cùng, sống không bằng chết, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết cô ra
tay như thế nào.
Tư Minh Dạ đem cô kéo vào trong lòng, bạc môi nhẹ nhàng giơ lên, như
vậy tốt lắm, có năng lực, đủ tàn nhẫn, cô sẽ không để chính mình bị
thương, ánh mắt liếc qua chiếc nhẫn trên ngón trỏ của cô, đối với chiếc
nhẫn này không chỉ là vật trang sức phẩm, mà còn là vũ khí hiếm có.
“Đi thôi…”
Hạ Duy Y thấy anh nở nụ cười cuối cùng cũng yên tâm, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, gật gật đầu.
“Điện chủ… Điện chủ cứu tôi…” Lâm Phái San thấy Tư Minh Dạ phải đi,
lại lên tiếng, bởi vì nửa bên mặt bị sưng so với bánh bao còn lớn hơn,
lời ra khỏi miệng cũng thay đổi âm theo.
Tư Minh Dạ không hề phản ứng, ôm Hạ Duy Y cũng không quay đầu đi ra ngoài.
Nhìn hai người rời đi, Bùi Diệc cùng Nam Cung Liệt không có theo sau, mục đích lão đại tới đã được, chuyện còn lại cần bọn họ xử lý.
Nhưng lúc này tình hình rất quỷ dị, chỉ thấy Nam Cung Liệt mở to đôi
mắt to ra sức nhìn chằm chằm đồng hồ đặc chế trên cổ tay, mà Bùi Diệc
dường như chưa có lấy lại tinh thần.
“A… Giết tôi… Van cầu các cậu giết tôi…”
Nghe tiếng kêu Lâm Nhung thê thảm, những người còn lại đều sợ tới mức lạnh run, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, không biết hai người kia
còn có thể tra tấn bọn họ như thế nào.
Bùi Diệc phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng Lâm Nhung thê thảm,
thân mình run lên, nói thầm nói,“Còn tưởng rằng chỉ là tiểu bạch thỏ,
không nghĩ tới cư nhiên là tiểu ác ma !”
Hết chương 21.
Edit : Phương Thiên Vũ
Đảo mắt nhìn về phía Nam Cung Liệt,“Này, cậu làm cái gì vậy ? Bắt đầu đi !”
Nam Cung Liệt phất tay, giống như đuổi ruồi bọ,“Đừng ồn !” Sau đó
nhìn đồng hồ, lại nhìn người phụ nữ kia, tầm mắt không ngừng đảo qua đảo lại.
Bùi Diệc nuốt nuốt nước miếng,“Không thể nào ?”
Chỉ thấy người phụ nữ kia thân thể run rẩy vài cái, quay đầu đi, tắt
thở, Nam Cung Liệt ánh mắt bình tĩnh xem xét sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quát,“Tôi muốn bái chị dâu nhỏ làm sư phụ !”
Bùi Diệc vỗ vỗ trái tim đã bị kinh hách, lại nói thầm,“Tiểu ác ma !”
Sau đó nhìn về phía Nam Cung Liệt nói,“Lão đại so với cô ấy không kém
hơn !”
Nam Cung Liệt hai mắt trợn trắng, dùng ánh mắt xem thường nhìn
anh,“Cậu cho rằng lão đại sẽ nhận tôi sao ?” Sau đó tự nhủ nói thầm,“Chị dâu không giống như vậy, nhìn qua rất dễ lừa…”
Bùi Diệc rút khóe miệng, Liệt có phải đã quên cô đã không còn là tiểu bạch thỏ dễ lừa hay không, không đúng, luôn luôn không phải, chẳng qua
bọn họ bị bộ dáng vô hại của cô lừa gạt thôi !
*****
“Điện chủ…” Lãnh Nguyệt Tâm thấy Tư Minh Dạ, cung kính khom người.
Tư Minh Dạ chỉ là thản nhiên gật đầu, ôm Hạ Duy Y tiếp tục hướng đi
lên lầu, Hạ Duy Y quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn chống lại tầm mắt
của Lãnh Nguyệt Tâm, mất hứng bĩu môi, cô cảm giác Lãnh Nguyệt Tâm càng
ngày càng kỳ quái, trước kia lúc cô ta nhìn thấy Dạ tuy rằng rất cung
kính nhưng sẽ không cố ý chào hỏi, hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn Dạ cũng
làm cho cô càng ngày càng không thích.
Mãi cho đến khi bị người đè vào cửa, Hạ Duy Y mới phản ứng lại, nuốt
nuốt nước miếng,“Dạ ?” Cô sao có cảm giác anh giống như muốn ăn cô.
“Bé cưng…” Thanh âm khàn khàn mang theo khêu gợi, ánh mắt không chút
nào che giấu lửa nóng, một tay kéo Tiểu Hùng trong lòng cô ném ra phía
sau, thân hình cao lớn dán chặt vào đường cong mềm mại của cô.
Cảm giác được lửa nóng để ở bụng, Hạ Duy Y khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hiểu được anh muốn làm gì, không tự nhiên mà chấn động, trong mắt dâng
lên một tầng sương mù, càng thêm kiều mỵ động lòng người,“Dạ…”
Nhìn biểu hiện của cô, Tư Minh Dạ trong mắt mang theo mỉm cười, bàn
tay to dễ dàng từ vạt áo sơ mi của cô mà chui vào, môi lưỡi chậm rãi mút hôn trên chiếc cổ trắng nõn.
Hạ Duy Y có chút run run, đầu óc mơ mơ màng màng, hai mắt sương mù nhìn về phía anh, lắp bắp nói,“Dạ… Em… chân em mềm…”
“Ha ha…” Tư Minh Dạ nhịn không được cười ra tiếng, nhìn cô bộ dá