
Vũ
“Thuốc độc”
Phạm Bảo Nhi tiếp tục hỏi,“Thuốc độc gì ?”
“Thuốc độc trên châm độc.”
“Châm độc ở đâu ra?”
Mọi người nhìn bộ dáng vừa hỏi liền trả lời này, rốt cục cũng hiểu hóa ra lúc Lam Tư thất thần thì sẽ hỏi gì đáp đó.
Trải qua hai người một hỏi một đáp, mọi người cuối cùng cũng hiểu tối hôm qua quả thật đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không được xem là chuyện
lớn gì.
Kiều Bối Nhi suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Tư Minh Dạ, nhẹ
giọng hỏi,“Dạ, anh có cảm thấy khảo nghiệm này thật sự chỉ là muốn thử
thách chúng ta chứ không phải muốn mạng của chúng ta không ?” Nếu muốn
mạng của bọn họ vốn không cần phiền phức như vậy, dùng sâu gây tê liệt
làm gì, cứ trực tiếp dùng độc trùng là được rồi. Hơn nữa vốn không cần
chuẩn bị tra tấn tinh thần làm gì, ngay cả phương trận lúc trước không
phải cũng có đường để rút lui sao ?
Hơn nữa bây giờ bọn họ vốn không thể ra khỏi khách sạn này, không nói cái khác, chỉ cần đối phương không cung cấp thức ăn nước uống cho bọn
họ thì có thể khiến bọn họ chết đói rồi.
Tư Minh Dạ gật gật đầu, Kiều Bối Nhi cười nói,“Chẳng lẽ đối phương
cũng thật sự hy vọng có người có thể tìm được di chỉ của Minh Quốc sao
?” Lại liếc mắt nhìn Lam Tư, Kiều Bối Nhi đột nhiên run run khóe miệng,
hỏi “Dạ, tình hình của Lam Tư như vậy có khi nào không cẩn thận lấy
thuốc độc cho vào bữa sáng không?”
Nghe vậy động tác của mọi người lập tức cứng đờ, tất cả ánh mắt đều
dừng trên người Lam Tư. Ánh mắt nóng như lửa cuối cùng cũng khiến Lam Tư phục hồi tinh thần lại,“Làm sao vậy ?”
Kiều Bối Nhi nhíu mày hỏi,“Lam Tư, anh xác định bữa sáng không có độc ?”
Lam Tư sửng sốt một chút, sau đó bưng bữa sáng lên ngang mũi ngửi, nói rất nghiêm túc,“Không có !”
“Ha ha…” Danny · Rock cười ra tiếng,“Quả nhiên người của U Minh Điện
không phải người thường a !” Tất cả đều không phải người bình thường !
Viên Viên lúc này mới chợt hỏi,“Người nọ vì sao muốn dịch dung thành
bộ dáng của tôi đi hại anh Liệt chứ ?” Trên mặt đều là khó hiểu, xem ra
là nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Kiều Bối Nhi giải thích nghi hoặc cho cô,“Có vẻ như Nam Cung Liệt coi trọng cô !” Cô cũng có chút tò mò Nam Cung Liệt vì sao lại coi trọng
Viên Viên như vậy, cảm giác hình như có nguyên nhân.
“Không phải !” Viên Viên mở miệng phản bác,“Anh Liệt rõ ràng coi trọng Bùi Diệc hơn !”
Kiều Bối Nhi nhíu mày, Viên Viên cũng đã nhìn ra ? Viên Viên rất
nhanh lại quên vấn đề này, chờ đợi nhìn về phía Kiều Bối Nhi,“Chị Bối
Nhi, chị có thể dạy tôi võ thuật không ?” Kiều Bối Nhi lớn hơn Viên Viên mấy ngày nên vinh dự trở thành chị.
Kiều Bối Nhi còn chưa mở miệng Danny · Rock đã ngăn cản,“Viên Viên, anh trai của em thân thủ cũng tốt lắm a.”
Viên Viên ghét bỏ nhìn anh một cái,“Em muốn học võ thuật trung quốc !” Xem ra cô thật sự rất thích văn hóa trung quốc.
Cũng không để ý sắc mặt Danny · Rock như thế nào, vẻ mặt Viên Viên
chờ đợi nhìn Kiều Bối Nhi. Kiều Bối Nhi sờ sờ mũi, do dự nói,“Tôi cảm
thấy cô tốt nhất vẫn là không nên theo tôi học !” Nếu không chỉ sợ sẽ
rất thảm. Không có cách khác, cô đã tập thành thói quen, lúc huấn luyện
người đều rất tàn nhẫn, có lúc không cẩn thận đâm thủ hạ của mình cũng
chỉ còn nửa cái mạng. Lúc trước Nam Cung Liệt không phải bị cô đá một
cước đến gãy chân sao ? Viên Viên chịu được cú đá của cô sao ?
“Vì sao ?” Viên Viên rất thất vọng,“Chị Bối Nhi, chị dạy tôi đi ! Tôi sẽ rất nghiêm túc !
Danny · Rock lời nói thấm thía nói,“Viên Viên a ! Em nên nhìn cho rõ, không nên bị bề ngoài của cô ấy lừa gạt, cô ấy so với lang sói còn tàn
nhẫn hơn, lúc trước anh của em…”
Lời anh nói còn chưa dứt Phạm Bảo Nhi đã bất chợt cười ra tiếng,
không có biện pháp, đem Kiều Bối Nhi so sánh với lang sói kia thật sự
là… rất buồn cười ! Có lẽ là sự thật. Nhưng nhìn Kiều Bối Nhi bộ dáng
ngoan ngoãn, còn lang sói lại có bộ dáng hung ác, vốn rất khác biệt a !
Kiều Bối Nhi vẻ mặt hắc tuyến, cô thật sự rất tàn nhẫn sao ? Quay đầu nhìn về phía Tư Minh Dạ thấy trong mắt anh cũng đầy ý cười nhưng không
nói gì.
“A…” Không phải là cô thật sự hung dữ như vậy chứ ? Tuy đá anh ta gãy hai xương sườn nhưng đó cũng là do tự mình anh ta nộp mang.
Tư Minh Dạ hơi cúi đầu, bạc môi tiến đến bên tai cô, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe nói,“Anh thích…”
Danny · Rock nổi giận,“Viên Viên !”
Viên Viên bĩu môi,“Được thôi được thôi ! Chỉ biết hung dữ với em, có bản lĩnh thì đi hung dữ với mẹ đi a !”
Danny · Rock thoáng chốc hết giận, ở nhà mẹ anh rất khó đối phó, anh
làm sao dám hung dữ ? Vả lại nếu anh dám hung dữ với mẹ, cha anh nhất
định sẽ lột da anh !
Anh một câu tôi một câu thời gian liền trốn. Phạm Bảo Nhi lôi kéo Lam Tư tiến phòng bếp chuẩn bị một chút đại tiệc. Mấy người ăn qua cơm
trưa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Kiều Bối Nhi rốt cục nhớ tới mở
miệng hỏi nói “Phía sau Nam Cung Liệt hẳn là đã muốn tốt lắm đi? Hiện
tại cũng chưa đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?”
*****
Nam Cung Liệt nhíu nhíu mày, mở mắt ra, sửng sốt trong chốc lát mới
nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, Bùi Diệc
chết tiệt