Teya Salat
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

n bị Hạ Vũ Thiên chắn tầm mắt nên không thấy được cô gái xinh đẹp ở cửa, anh mà biết thì chắc chắc sẽ sống chết phản kháng. Tưởng không có ai nên kệ thây Hạ Vũ Thiên, hôn thì cứ hôn.

Nữ y tá đứng ở cửa nhìn một lúc rồi xoay người bỏ chạy, xuống dưới kéo một đám y tá trẻ trung xinh đẹp lại xôn xao, “Thật đó! Thật là một đôi đó nha!”

Chiêu này của Hạ Vũ Thiên hại Lâm Viễn thê thảm, một khoảng thời gian dài sau đó, anh không lý giải được vì sao mấy cô kia vừa thấy mình liền cười rinh rích. Anh còn tưởng bản thân anh tuấn phi phàm, sức lôi cuốn đột ngột tăng khiến bọn họ thầm thương trộm nhớ.

Sau khi Lý Cố kiểm tra từ đầu đến chân Lâm Viễn một lượt, xác định không có di chứng gì liền cho phép anh về nhà tĩnh dưỡng.

“Mất khoảng bao lâu thì ổn?” Hạ Vũ Thiên hỏi Lý Cố. “Có cần… kiêng cữ gì không?”

Lý Cố hất hàm nhìn Hạ Vũ Thiên, chỉ vào Lâm Viễn. “Cậu ta là bác sĩ, bác sĩ đó! Bác sĩ là gì cậu có biết không hả?!”

Hạ Vũ Thiên cứng miệng, suýt nữa thì quên, Lâm Viễn thân là bác sĩ nên hẳn phải biết rõ. Anh mượn Lý Cố cái xe lăn rồi đưa Lâm Viễn về.

“Tối anh bảo phải họp đúng không?” Lâm Viễn lên xe lăn càu nhàu. “Thì đúng là anh hại tôi bị thương thật, tôi không quen anh thì đâu có gặp đen đủi như vậy, nhưng tình cảm thì tôi không dám nhận, anh bồi thường tôi bằng vật chất là được rồi. Cứ đi lo việc của anh đi, ai đưa tôi về chẳng giống nhau.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày. “Ăn gì mà lắm mồm thế hả?!”

Lâm Viễn bĩu môi, ngồi trên xe kéo áo lên che khuất mặt mình.

“Làm gì đó?” Hạ Vũ Thiên cau có.

“Đẩy đi, hỏi nhiều.” Lâm Viễn bực mình nói qua lớp áo.

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, đưa Lâm Viễn ra ngoài tới bên xe. Lâm Viễn vịn lên cánh cửa muốn đi vào thì Hạ Vũ Thiên đưa tay ôm lấy anh.

“Khỏi cần.” Lâm Viễn di chuyển chân nhảy bịch một cái vào trong, miệng lầu bầu. “Có phải con nít đâu mà ôm với chẳng ấp!”

Hạ Vũ Thiên ngồi cạnh Lâm Viễn. A Thường xếp xe lăn vào vừa khởi động xe vừa hỏi Hạ Vũ Thiên muốn đi đâu.

Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, đáp, “Tới căn hộ của tôi đi.”

A Thường thoáng giật mình nhìn Hạ Vũ Thiên. “Thiếu gia, không về nhà chính sao?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Chưa về đó vội, anh cho người canh giữ bên ngoài căn hộ.”

“Vâng.” A Thường khởi động xe.

Hạ Vũ Thiên lấy một điếu thuốc ra, Lâm Viễn vẫn còn tươi roi rói.

“Nhóc con, chắc lần đầu bị trúng đạn hả?”

Lâm Viễn nhếch môi. “Vớ vẩn, tôi có phải dân anh chị đâu mà suốt ngày được ăn kẹo đồng.”

“Không thấy đau sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Chưa động đến xương nhưng cũng xuyên qua chân còn gì?”

Lâm Viễn ngắm nghía chân mình rồi trả lời, “Thì dĩ nhiên là đau… mà tôi chịu được.”

Hạ Vũ Thiên quét mắt khắp người Lâm Viễn một vòng. “Cậu kiên cường ghê nhỉ, lẽ ra nên ngoan ngoãn giả bộ đau đớn để cho tôi cưng nựng mới phải.”

“Là thằng đàn ông có đau cũng phải nói không đau, còn phụ nữ thì không đau vẫn nói là đau.” Lâm Viễn tủm tỉm.

“Đạo lý gì vậy?” Hạ Vũ Thiên cười.

“Chậc, đàn ông nói đau thì có ma nào quan tâm, lại còn có vẻ chết nhát, nhưng khi chị em kêu đau, hiền dịu đáng yêu, sẽ khiến người ta mềm lòng, có điều…” Lâm Viễn nói đến đây ngập ngừng một lúc, lặng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. “Mặc kệ là nam hay nữ, tôi chỉ thích người dù đau cũng sẽ nói không đau.”

“Tức là thích nhịn đến chết?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Chính thế!” Lâm Viễn soi Hạ Vũ Thiên một lượt. “Hạ Vũ Thiên, rốt cuộc anh cũng nói được một câu giống người!”

Hạ Vũ Thiên nét mặt sa sầm, anh lại gần Lâm Viễn. “Nhẫn nhịn có gì hay? Chết vì sĩ chỉ khổ thân, chẳng thực tế chút nào.”

Lâm Viễn cười cười, không thèm để ý đến Hạ Vũ Thiên nữa.

“Ê.” Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn không nói gì, ánh mắt lộ vẻ xem thường, kiểu như “chán chả buồn giải thích, có giải thích anh cũng hiểu được sao?” liền bất mãn.

Lâm Viễn ngửi được mùi thuốc súng từ Hạ Vũ Thiên bèn đẩy anh ta ra. “Nín nhịn chịu đựng một mình quanh đi quẩn lại cũng là chỉ có bản thân thấy khó chịu, nếu đã đau rồi còn nói cho người mình thích biết làm gì, để người ấy và anh cùng nhau khổ sở, nếu thật sự thích người ta, anh nỡ sao?”

Hạ Vũ Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Viễn, xem chừng còn lơ mơ chưa ngấm, anh khẽ xoa cằm, sắc mặt liên tục biến đổi.

“Ai da.” Lâm Viễn lắc đầu. “Mấy ông trùm triếc xã hội đen như anh, lúc rảnh đã bao giờ thử qua lại với mấy người sâu sắc chưa? Đừng có suốt ngày chỉ bám lấy mấy kẻ lông bông. Hết người này tới người khác, không băng giá, lạnh lẽo như sinh ra từ đá lại quay sang chọn loại nhiệt tình như lửa, nóng đến mức mặc đồ mà còn rực cả người. Hãy tìm một người kha khá một chút, thích người như vậy mới thú vị, bằng không đúng là có phúc mà không biết hưởng, tiền mất tật mang.”

“Cậu là người sâu sắc như thế thì khiến tôi mê mệt đi.” Hạ Vũ Thiên dính sát vào Lâm Viễn. “Để tôi biết thế nào gọi là thú vị.”

Lâm Viễn liếc mắt một cái, khoát tay. “Quên đi, tôi thâm sâu quá anh chẳng đỡ nổi đâu, anh nên kiếm mấy người đần đần một tí.”

“Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên kéo cằm anh. “Tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng ngông cuồng, hình như tôi nuông chiều cậu quá rồi?”

Lâm Viễn huơ huơ cái chân bị thương lên trước mắt Hạ Vũ Thiên. “Ô? Anh