
là khu vực sinh sống của kẻ có tiền nên chắc cũng dễ dãi nhỉ?”
“Cậu vừa nói gì?” Hạ Vũ Thiên bất giác hỏi.
Lâm Viễn quay đầu lại.
“Hạ Vũ Thiên…” rồi tiếp tục chỉ. “Nơi đó có sân bóng rổ, thôi khỏi đá bóng nữa, đi chơi bóng rổ đi, đá bóng nhiều người chơi mới vui, hơn nữa cũng thiếu sân.”
Hạ Vũ Thiên vốn chẳng để tâm đến chuyện bóng đá bóng rổ gì. Anh xoa cằm hưởng thụ cảm giác Lâm Viễn vừa mới gọi tên mình. “Chà… lần đầu tiên cậu gọi tên tôi.”
“Đâu có, trước kia tôi cũng gọi mà.” Lâm Viễn nói rồi xoay người cởi áo khoác ra, ngoắc ngoắc Hạ Vũ Thiên. “Đi một lát, không thì kêu thêm mấy người tới nữa, trong xe anh Thường còn có một quả bóng rổ.”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói, “Tôi chỉ muốn chơi với cậu, đi thôi.” đoạn kéo Lâm Viễn ra ngoài.
Vừa vào thang máy, Hạ Vũ Thiên liền đè Lâm Viễn lên vách hôn lấy hôn để.
“Ê.” Lâm Viễn bất đắc dĩ. “Đừng có chỗ nào cũng lên cơn được không?”
“Hết cách, tôi thật sự muốn, nhịn lâu rồi.” Hạ Vũ Thiên cười. “Hay là như thế này, chúng ta chơi bóng, ai thua thì phải nghe lời người thắng.”
“Nếu thắng, tôi sẽ bắt anh chạy tồng ngồng trên đường, vừa trần như nhộng vừa hét ‘Chị Phù Dung([9'>), em yêu chị!’ nhé?” Lâm Viễn tức cười nói, tưởng tượng đến cảnh đó thì thầm thích chí vô cùng.
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn cười đến nham nhở liền đáp trả, “Còn nếu là tôi, tôi đâu nỡ để cậu nude cho người khác xem, tôi sẽ chỉ yêu cầu cậu nude cho mình tôi xem thôi.”
Lâm Viễn im bặt. Lúc này cửa thang máy mở ra, hai cô gái trẻ tuổi đứng trước cửa, tay xách nách mang, nhác thấy Hạ Vũ Thiên đứng áp Lâm Viễn vào vách thang máy thì đều giật mình mắt tròn mắt dẹt nhìn.
Lâm Viễn đẩy Hạ Vũ Thiên ra, vù biến khỏi đó. Đáng chết! Làm tôi mất mặt trước hai quý cô xinh đẹp.
Hạ Vũ Thiên đủng đỉnh đi ra, còn tốt bụng đưa tay giữ thang máy cho hai người kia, đợi bọn họ đỏ mặt bước vào rồi thì anh bỏ tay. Trong tích tắc khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Viễn nghe được tiếng cười đầy hưng phấn của hai cô kia.
“Oa, con gái thời nay sao lại như thế?” Lâm Viễn bất mãn. “Thấy hai thằng đực rựa có gì đấy, vả lại tôi sáng láng thế này… phải bấm bụng thương tiếc chứ sao lại mừng rơn?”
Hạ Vũ Thiên lại gần nói, “Nếu chúng ta thân mật hơn, bọn họ còn vui hơn ấy chứ, tin không?”
Lâm Viễn bĩu môi nhìn Hạ Vũ Thiên một lượt. “Nè, anh vẫn dùng cái giọng điệu lưu manh này tán gái sao? Có tác dụng không đó?”
“Người ta phần lớn đều thích dạng người yêu chủ động một chút.” Hạ Vũ Thiên tỉnh bơ giảng giải. “Thuận theo ý nghĩ ấy, cứ trực tiếp đẩy họ lên giường là xong.”
“Nói thế… anh mặc kệ chuyện người đó có thích anh không? Nhỡ bọn họ thích người khác thì sao?”
Hạ Vũ Thiên nhún vai. “Thường thì ai tôi cũng qua đường có một lần, thứ tôi cần chỉ là cơ thể của bọn họ, cần gì tình yêu, yêu đương với họ chỉ vướng chân tôi thôi.”
Lâm Viễn nghe xong, đăm chiêu suy nghĩ. “Ầy, nói thế chứng tỏ vẫn còn tình người chứ chưa hẳn là cầm thú mất hết nhân tính.”
“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên giật mình. “Tôi còn tưởng cậu sẽ chỉ trích tôi mặt dày vô lương tâm.”
“Hừm, tình cảm và lương tâm đối với anh đúng là quá xa xỉ.” thấy Hạ Vũ Thiên sa sầm mặt, Lâm Viễn vội chữa lời, “Ý tôi là, nhiều người cũng nuôi bồ hay người làm ấm giường, bản thân không thật lòng mà lại muốn người khác toàn tâm toàn ý đối với mình, loại người như thế không phải là tham lam nhất ư? Dù sao cũng là lừa lọc, anh lừa tôi – tôi lừa anh, cuộc sống phải thế mới là cuộc sống, tỷ lệ mắc HIV càng cao, tỷ lệ báo thù lại càng thấp. Hạ Vũ Thiên, anh là Người Nhện đội lốt ăn chơi, là Người Dơi đội lốt vô lại, là bại hoại đội lốt nhân tài, là nhân tài đội lốt bại hoại, là mẫu mực của toàn giới xã hội đen, là trung tâm của thế lực hắc ám, là đầu sỏ huỷ hoại mẹ Trái Đất, là con siêu vi trùng cấp một gây nên thảm cảnh của toàn nhân loại.”
“Lâm Viễn…” Hạ Vũ Thiên nghe hết câu, không như trước, một tay bóp cổ Lâm Viễn hay nhéo vài cái cho hả giận, mà lẳng lặng đánh giá anh một lúc. “Còn tôi thì nghĩ cậu là người có cái miệng liến thoắng nhất tôi từng thấy, nhưng cũng là kẻ vô tâm nhất trong đám người tình của tôi và còn là người duy nhất sau khi tôi ngắm trúng hơn nửa tháng đến một sợi lông chân tôi vẫn chưa động qua.”
Khoé miệng Lâm Viễn lại một lần nữa bất giác run lên. “Anh hai à, nửa tháng trước vừa mới đụng mặt, đêm ấy không trăng không sao, tôi chỉ cầm có cái chổi quét phân phủi bụi cho anh, thế mà đã trót khiến anh say mê đến vậy sao?”
“Thật ra ngày ấy tôi không nhìn rõ mặt cậu.” Hạ Vũ Thiên thành thật. “Mới ngó qua dáng cậu thôi, nhưng sau khi xem cái ảnh thuộc hạ tìm được trong phòng, tôi rất muốn thân mật với cậu hơn.”
Lâm Viễn đột nhiên thấy ân hận. Hôm đó anh đập chổi vào Hạ Vũ Thiên mà trúng cái chỗ dưới rốn ba tấc thì hay rồi, nhiều thanh niên trong sáng sẽ được cứu vớt.
Tới sân bóng rổ, A Thường đưa hai người quả bóng, Lâm Viễn hỏi anh có muốn chơi không, A Thường chỉ cười cười lắc đầu rồi ra ngồi trong một chiếc xe cách đó không xa.
Lâm Viễn cầm bóng đi đến giữa sân, đập đập bóng hỏi Hạ Vũ Thiên, “Chơi được không đó? Tí có thua ê mặt cũng đừng giận cá chém thớt đó nh