80s toys - Atari. I still have
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

” Lâm Viễn mắng. “Chẳng phải hôm nào cũng nhảy lên giường tôi nằm đến sáng còn gì?”

“Tôi không nói ‘ngủ’ đấy.” Hạ Vũ Thiên nói. “Ý tôi là, muốn làm chuyện đó với cậu.”

“Biến.” Lâm Viễn lấy chân đạp. “Ông không thích.”

“Sao lại không chịu?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Nói điều kiện đi, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng.”

“Còn lâu.” Lâm Viễn khinh thường đáp. “Anh má nó có cả đống người sẵn sàng lên giường với mình, muốn hạ hoả thì đi mà tìm người khác, ông còn phải giữ lần đầu cho vợ ông sau này!”

Hạ Vũ Thiên kinh ngạc. “Lần đầu tiên? Cậu chưa từng? Cùng phụ nữ?”

Lâm Viễn mí mắt giật giật. “Đấy gọi là thủ thân như ngọc!”

Hạ Vũ Thiên bật cười. “Không phải cậu từng có bạn gái sao?”

“Ai nói có bạn gái sẽ làm gì đó?” Lâm Viễn đưa tay đẩy Hạ Vũ Thiên. “Động dục đi tìm người khác, đừng động vào tôi!”

“Sao không thử chút?” Hạ Vũ Thiên dỗ ngọt. “Có mất gì đâu, kỹ thuật tôi miễn chê luôn.”

“Tôi thèm vào!” Lâm Viễn lấy gối ném vào Hạ Vũ Thiên, toan vùng chạy thì bị Hạ Vũ Thiên túm lấy áo.

“Này, đừng ép tôi!” Lâm Viễn phảng kháng, nhưng không hề nao núng, cứ như từ chối đã thành chuyện cơm bữa. Hạ Vũ Thiên hiếu kỳ hỏi, “Trước kia cậu đã từng gặp chuyện này?”

“Hả?” Lâm Viễn khù khờ nhìn Hạ Vũ Thiên.

“Tôi hỏi, trước kia đã từng có người đùa với cậu như vậy sao?”

“Nam sinh không phải đều thích đùa kiểu này à?” Lâm Viễn kể. “Hồi còn ở trường tôi cũng gặp đầy rồi, tốt nghiệp còn thế, vừa nói ‘để tôi nuôi cậu đi’ rồi sau còn ‘đêm đầu tiên của cậu tôi trả bốn mươi vạn’.”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn nửa ngày trời mới buông một câu, “Lâm Viễn, cậu sống đến giờ này mà chưa bị người ta đè xuống, thật đúng là kỳ tích.”

Lâm Viễn thưởng cho Hạ Vũ Thiên một cú đá chí mạng. “Ngủ đi, bớt huyên thuyên.”

Hạ Vũ Thiên nằm trên thảm. “Không đùa với cậu nữa, đêm nay ngủ ở chỗ tôi, sáng sớm mai tôi muốn cùng cậu đi đánh golf.”

“Golf?” Lâm Viễn ngồi bên giường. “Thôi đi, tôi chưa bao giờ chơi.”

Hạ Vũ Thiên trả lời như đã đoán trước được, “Biết mà.”

Lâm Viễn chửi thầm – gì đây, tưởng có tiền là giỏi sao? Đánh cho kêu cha gọi mẹ bây giờ!

Hạ Vũ Thiên miết nhẹ cằm Lâm Viễn. “Nghĩ gì thế?”

Lâm Viễn gạt ra. “Sao lại đi đánh golf?”

“Để bàn công việc.” Hạ Vũ Thiên nói rồi vỗ vỗ cái gối bên cạnh. “Nằm đây, ngủ nhanh đi, sáng mai năm giờ phải dậy.”

“Năm giờ?” Lâm Viễn không cam lòng nằm xuống. “Sớm quá vậy.”

Hạ Vũ Thiên ngắm khuôn mặt Lâm Viễn gần trong gang tấc, khoé miệng khẽ nhếch lên. “Lâm Viễn.”

“Gì?” Lâm Viễn ngoảnh lại, thấy Hạ Vũ Thiên khẽ mở môi, nói bâng quơ, “Hình như tôi thích cậu rồi.”

Lâm Viễn ngẩn người một lát, rồi thoắt vùi đầu vào trong chăn.

“Taliban tới đấy.”

“Hả?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhíu mày nhìn Lâm Viễn trùm chăn kín người chỉ để lộ ra mái tóc đen huyền.

Một lúc sau, Lâm Viễn mới lắp bắp, “Bin Laden

Áng chừng năm giờ sáng hôm sau, Lâm Viễn đang mơ mơ màng màng thì bị Hạ Vũ Thiên nhẫn tâm dựng dậy.

“Không đi, không đánh golf đâu.” Lâm Viễn ôm gối ì ra trên giường. “Anh đi một mình đi…”

Hạ Vũ Thiên ném quần áo xuống, lôi Lâm Viễn lên, bắt anh thay đồ, đoạn lôi ra khỏi cửa.

Lâm Viễn mắt nhắm mắt mở leo lên xe. A Thường chở hai người đến một sân golf ở ngoại ô thành phố.

Khi bước xuống, Lâm Viễn hãy còn ngáp ngắn ngáp dài.

“Tỉnh táo lên.” Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ má anh. “Cẩn thận kẻo lọt lỗ.”

“Hừ.” Lâm Viễn bực bội bĩu môi. “Nhỏ xíu thế này lọt vào kiểu gì!”

Hạ Vũ Thiên không thèm nghe, anh vươn tay giúp Lâm Viễn chỉnh lại đầu tóc. Bên cạnh có mấy chiếc xe đỗ lại, vài người từ trên xe bước xuống, toàn là mấy lão hói đầu tay ôm mỹ nhân.

Lâm Viễn líu lưỡi, ai dà, Hạ Vũ Thiên đúng là hàng chất lượng cao, nếu trước đây xúi quẩy đụng trúng hói đầu, còn phải giả làm bồ nhí của ổng thì đời anh xong rồi còn đâu.

Miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng cười khe khẽ vô duyên của Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn quay lại, thấy anh ta đang phởn phơ ra mặt.

Mí mắt Lâm Viễn giật giật, bực nha.

“Tiểu Hạ.” lúc này, mấy vị trưởng bối đi tới chào Hạ Vũ Thiên, rồi nhìn đến Lâm Viễn cười nói, “Hôm nay rảnh thế, đến chơi hả?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười gật đầu. “Dạ, chơi cùng Tôn lão gia.”

“Chà… Ông ta cũng đến sao.” người nọ cười gượng. “Nghe đồn mấy ngày trước bệnh tim tái phát, cứ tưởng ông ta đi rồi, ai ngờ còn dai sức như thế.”

Hạ Vũ Thiên cười cười, đi lướt qua người kia, kéo Lâm Viễn vào bên trong.

“Tôn lão gia là ai?” Lâm Viễn tò mò hỏi. “Là người lần trước anh để nhìn thấy chúng ta… ấy ấy?”

Hạ Vũ Thiên khoé miệng run run, “Ấy ấy là sao?”

Lâm Viễn liếc xéo một cái, hạ giọng, “Biết rồi còn hỏi.”

“Không, người này là Tôn Vĩnh Nghiệp, trụ cột của Tôn gia, hơn bảy mươi tuổi, một con cáo già chính hiệu.” Hạ Vũ Thiên nói. “Sau khi lão gia qua đời, đối thủ cạnh tranh của nhà tôi chỉ có người đó cùng Âu Dương gia. Phía Âu Dương dễ đối phó hơn, Tôn gia phiền toái nhất, lão già đó nham hiểm có thừa.”

“Không phải bọn họ nói bệnh tim của ông ta mới tái phát sao?” Lâm Viễn hỏi. “Hơn bảy mươi tuổi rồi còn gì.”

Hạ Vũ Thiên cười lạnh. “Ai biết. Có khi chỉ là làm trò thôi.”

Hai người đi tới sân bóng, đang trò chuyện thì có một nhân viên lái một chiếc