Insane
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

ắt thứ ba phỏng? Bất đắc dĩ, anh đành nghía mình qua cái cửa kính trước mặt. Rút tay ra khỏi túi, phù hợp với bốn chữ “đoan trang mẫu mực” rồi, chính anh cũng bất giác rùng mình. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi về phía cửa ra vào, anh cảm thấy mình bây giờ trông chẳng khác nào con vịt bị nhồi béo múp.

Cửa cảm ứng tự động mở, Lâm Viễn bước vào, thấy tiền sảnh có ba cô gái cực xinh đẹp ở đó. Trong lòng thầm khen nức nở, chậc chậc, sao người đẹp như vậy lại phải đi làm cảnh cho mấy tay xã hội đen?

“Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai?” một cô gái tóc gợn sóng đứng lên hỏi.

Lâm Viễn nhìn thoáng qua, ba người, một tóc vàng gợn sóng, gợi cảm; một tóc đen thẳng, ngây thơ; một tóc nâu ngắn, già dặn, thế này gọi là gì nhỉ – đúng rồi, người làm sao của chiêm bao là vậy.

“Thưa ngài?” thấy Lâm Viễn thất thần, cô gái tóc vàng kia hỏi lại. Vốn gặp cậu nhóc một mình đi đến, điệu bộ có vẻ hơi khả nghi, nhưng nhìn quần áo Lâm Viễn không phải hạng xoàng mà lại đẹp trai thế này, cô liền cất tinh thần cảnh giác đi.

“A, chào cô.” Lâm Viễn gật gật đầu. “Tôi muốn gặp Hạ Vũ Thiên.”

Ba người ngạc nhiên, nhìn nhau một lúc, cô gái tóc ngắn gõ cạch cạch bàn phím, hỏi Lâm Viễn, “Ngài họ gì ạ, ngài có hẹn trước không?”

“A, tôi là…”

“Lâm Viễn.”

Lâm Viễn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hếch mặt lên bắt gặp Hạ Vũ Thiên đang sánh bước cùng một người thanh niên và mấy Men in Black từ trên hành lang lát bằng kính ở lầu hai sắp sửa đi xuống.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên mỉm cười với mình, mắt anh ta nheo lại, tư thế đầy uy hiếp – biết điều một chút!

Nhìn Hạ Vũ Thiên như vậy, Lâm Viễn đột nhiên muốn chọc chơi bèn nở nụ cười, tủm tỉm sáp vào gọi một tiếng, “Vũ Thiên à.”

Nét kinh ngạc trên khuôn mặt của Hạ Vũ Thiên làm Lâm Viễn muốn bò lăn ra cười nhưng phải cố nhịn, bình thản đứng chờ bên dưới.

Thoáng cái đoàn người trên thang cuốn đã đứng trước mắt, Lâm Viễn quan sát kỹ, người bên cạnh Hạ Vũ Thiên là một chàng trai trẻ tuổi tóc ngắn màu cà phê, ăn mặc tân thời, nụ cười hé trên môi, đúng là khuôn mặt đào hoa thường gặp, trông đã biết là cái loại ăn chơi trác táng. Lâm Viễn thầm nghĩ, mang cái mặt này đúng là sai lầm của tạo hoá, trên đó như viết mấy chữ – anh đây là con dê họ Sở tên Khanh!

Anh ta có phần tò mò săm soi Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lúc này mới định thần, ra vẻ thân thiết khoác vai Lâm Viễn. “Đi ăn nhé?”

Diễn xuất thần nha, có tình cảm quái đâu mà y như thật, không làm trai bao hơi phí! Lòng nghĩ vậy nhưng Lâm Viễn nào dám nói ra, chỉ dám bảo, “Chưa, còn chờ anh.”

“Vũ Thiên, đây là?” người bên cạnh Hạ Vũ Thiên tò mò hỏi.

“Lâm Viễn.” nói cộc lốc mỗi cái tên, Hạ Vũ Thiên một tay chỉ vào người kia. “Đây là Âu Dương Mậu.”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nhớ buổi sáng Hạ Vũ Kiệt có nói Âu Dương gia với Tôn gia đang cùng Hạ gia giành mối làm ăn, xem ra đây chính là đối thủ của Hạ Vũ Thiên, anh ta cố tình để mình và người này chạm mặt không biết rốt cuộc là vì mục đích gì.

“Xin chào.” Âu Dương Mậu thân thiết bắt tay Lâm Viễn, hỏi, “Anh Lâm cũng là dân kinh doanh?”

Lâm Viễn quay về phía anh ta cười nói, “Tôi là bác sĩ.”

“À… bác sĩ.” Âu Dương Mậu gật gù rút tay về. “Nếu chưa ăn thì cùng đi đi, trước mặt có một nhà hàng Pháp khá nổi.”

“Muốn ăn đồ Pháp không?” Hạ Vũ Thiên cúi xuống hỏi Lâm Viễn, nhưng chân đã đi theo Âu Dương Mậu từ bao giờ. Lâm Viễn đành gật bừa. Hạ Vũ Thiên anh tiêu rồi! Tôi lần đầu tiên ăn đồ Pháp, tay nào cầm dao, tay nào cầm dĩa cũng không biết, có khi tôi sẽ bốc thẳng tôm hùm mà chén đó, hứ!

Lâm Viễn lòng toan tính, chung quy mạnh miệng mà không có gan làm, đối phó với Hạ Vũ Thiên phải mềm dẻo, tuyệt đối không thể trực diện tấn công, quên đi, cứ bắt chước anh ta là được rồi… Ai, vậy mới nói ở nhà là sướng nhất.

Ba người được Men in Black bảo vệ đi tới một nhà hàng cao sang xa xỉ, vừa nhìn đã biết khó nuốt trôi rồi, chắc chắn trong đây không có mì xào.

Phục vụ mặc áo gi lê màu đen, phía dưới có tạp dề, tay áo đính kẹp, cả dàn mỹ nam bắt mắt, cơ thể tỉ lệ 1:9… Lâm Viễn nhìn mà cứng lưỡi.

Tay Hạ Vũ Thiên trên vai hơi siết lại, Lâm Viễn vội dời tầm mắt, không nhìn ngang dọc nữa.

Hạ Vũ Thiên thừa dịp Âu Dương Mậu đi trước không trông thấy đằng sau liền trừng Lâm Viễn – không chú ý một chút được sao? Sắp được ăn rồi!

Lâm Viễn bực bội – dám chọc tôi lần nữa, có tin tôi ăn cho anh xem không?!

Ba người ngồi xuống, phục vụ lấy thực đơn đến. Lâm Viễn xem xem, ôi ôi, toàn chữ là chữ, chúng nó biết mình mà mình không biết chúng nó, lại đưa mắt sang Hạ Vũ Thiên, anh ta đang chỉ món cho phục vụ bên cạnh. Đùa chứ… xã hội đen còn biết ngoại ngữ, lưu manh cũng học văn hoá!

Phục vụ đứng sát Lâm Viễn chờ anh gọi món, Lâm Viễn chỉ vào Hạ Vũ Thiên, “Gọi như anh ta.”

Hạ Vũ Thiên hơi bất ngờ, bỗng hiểu ra Lâm Viễn lần đầu đến nơi cao cấp ăn. Được lắm, bẽ mặt rồi đây.

Âu Dương Mậu ở một bên quay sang hỏi Lâm Viễn, “Lần đầu ăn đồ Pháp?”

Lâm Viễn chẳng muốn vờ vịt nên cười tít mắt gật đầu. “Ờ.”

Âu Dương Mậu tươi cười. “Ăn được hải sản không? Tôi giới thiệu vài món cho cậu nhé?”

Lâm Viễn đồng ý. “Được, tôi thích hải s