Disneyland 1972 Love the old s
Ác Lang Giường Bạn

Ác Lang Giường Bạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

i làm, con về văn phòng trước.”

Hạ Chính Đức nhìn đứa con cả đi ra khỏi phòng, vẫn là cảm thấy không

ổn. Xem ra lúc nào rảnh ông nên đi tìm nữ hầu gái kia nói chuyện thật

rõ, xem cô ta phải cần bao nhiêu tiền mới đáp ứng không tiếp tục dây dưa nữa.

Sau khi Hạ Tuấn Bình trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho Vu Tâm Lăng, kết quả, người nhận nghe lại là Đinh Nhã Viện.

“Hạ Tuấn Bình, anh còn dám gọi điện thoại đến?”

“Vu Tâm Lăng đâu?”

“Cô ấy ở trong bệnh viện.”

Anh kinh hoảng không thôi: “Đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô ấy lại ở trong bệnh viện?”

“Phát sinh chuyện gì anh cũng không biết sao? Còn không phải đều do

anh hại sao.” Đinh Nhã Viện đang ở trong bệnh viện. Cô đối với Hạ Tuấn

Bình oán khí mà nói vô cùng sâu đậm, có một cơ hội bắt được, làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho anh chứ?

“Nhanh lên nói cho tôi biết, Tâm Lăng ở trong bệnh viện nào?” Cô gái nhỏ kia vì sao phải vào bệnh viện?

“Anh muốn biết, ha ha, tôi cố tình không nói cho anh!”

“Đinh Nhã Viện!” Hạ Tuấn Bình tức giận gầm nhẹ.

“Thế nào, tôi không nói cho anh, anh sẽ tức giận sao? Nghĩ muốn thả

chó đến cắn tôi sao? Đến cắn nha, nhưng lại cắn không được tôi, ha ha

ha.”

“Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Tôi mới là người muốn hỏi anh muốn như thế nào?” Hắn tức giận, cơn

tức của cô so với anh cũng không nhỏ: “Khi dễ người không thể vượt qua

như vậy, anh đã sắp kết hôn, vì cái gì còn muốn Tâm Lăng nghe lời ở bên

cạnh anh? Hiện tại tốt lắm, làm cho bác gái tức giận đến ngất đi.”

Thì ra người bị đưa đến bệnh viện chính là mẹ cô: “Ở đâu bệnh viện nào?”

“Tôi không phải nói, sẽ không cho anh biết sao? Cho nên anh không cần phải hỏi lại.” Cô thực sự không hiểu nguyên nhân Hạ Tuấn Bình dây dưa

như vậy, có lẽ ít nhiều hắn cũng thích Tâm Lăng, dù sao hai người ở bên

nhau mười năm, không có cảm tình cũng rất khó làm được, nhưng cứ tiếp

tục dây dưa như vậy, sẽ chỉ làm Tâm Lăng bị thương tổn mà thôi.

“Mẹ cô ấy có khỏe không?”

“Hạ Tuấn Bình, tôi kính nhờ anh, cũng cầu anh xin thương xót, anh hãy bỏ qua Tâm Lăng đi, anh sắp phải kết hôn, vì cái gì phải tiếp tục dây

dưa đâu? Anh thật sự rất ích kỷ cũng rất quá đáng, chính mình đi lấy

thiên kim Đại tiểu thư, lại muốn Tâm lăng làm lẽ, như thế thì cô ấy thật đáng thương.”

“Về chuyện đó của chúng tồi, thì tôi sẽ cùng cô ấy nói chuyện rõ ràng.”

“Anh còn muốn lừa dối cô ấy như thế nào?” cô thật sự rất tức giận:

“Rõ ràng là anh đến trêu chọc cô ấy, làm cho cô ấy yên lặng theo sát ở

bên cạnh anh mười năm, kết quả tương lai lại còn phải chịu đựng người

khác chỉ trỏ là được nuôi dưỡng ở bên ngoài, anh thật sự muốn cho Tâm

Lăng đối mặt với những tình huống khó khăn như vậy sao?”

Hạ Tuấn Bình nghe nhưng không nói gì.

“Còn nữa, anh có biết dạo này Tâm Lăng phải chịu đựng những gì không? Ở công ty thường không yên lòng, mỗi ngày làm việc không bị người này

nói cái này thì lại bị người khác nói cái kia, cô ấy rốt cuộc đã làm cái gì sai, đơn giản là cô ấy thích anh, lại bị người ta kinh dễ thảm như

vậy sao?” Đinh Nhã Biện không nói thì không thấy thoải mái

“Tôi còn có việc phải làm, dập máy trước.”

“Hạ học trưởng, nếu anh thật sự còn có một chút lương tâm, xin anh

hãy thả Tâm Lăng đi, hãy lấy thiên kim Đại tiểu thư của anh, từ nay về

sau không cần đến tìm cô ấy nữa.”

Nói xong điện thoại với Hạ Tuấn Bình, Đinh Nhã Viện đi vào phòng

bệnh. Bác gái đã được sớm đưa từ phòng cấp cứu vào phòng bệnh, bác sĩ

nói tốt nhất nên nằm viện quan sát một đêm, Tâm Lăng hỗ trợ hộ lý đưa

bác gái vào trong giường bệnh, bởi vì cô cầm hộ túi da của cô ấy, nên cô mới có thể nghe giúp điện thoại của Hạ Tuấn Bình.

Cô nhìn bạn tốt đang ngồi cạnh gường bệnh, hai hàng lệ giống như bạc rơi cứ thẳng tắp xuống

“Cậu đừng khóc, bác sỹ đã nói là bác gái không có việc gì trở ngại rồi.”

“Đều là do mình hại mẹ nằm viện.” Vu Tâm Lăng thấp đầu khóc: “Mẹ,

thực xin lỗi, mẹ hãy nhanh tỉnh lại đi, con sẽ đáp ứng chia tay với

Tuấn.”

Nhìn thấy bạn tốt khóc thương tâm như vậy, Đinh Nhã Viện cũng cảm

thấy đau lòng cùng khổ sở, cảm thấy vừa rồi mình nên mắng Hạ Tuấn Bình

thêm vài câu nữa.

Cô kéo ghế dựa qua, ngồi ở bên cạnh Vu Tâm Lăng, thời điểm đem túi

trả lại cho cô, rồi thấp giọng nói: “Vừa rồi Hạ Tuấn Bình gọi điện thoại cho cậu.”

Vu Tâm lăng hút hấp mũi, không nói gì thêm.

“Anh ta có hỏi mình cậu đang ở bệnh viện nào, nhưng mình không nói

cho anh ta, sau đó mình nói anh ta hãy thả cậu đi, cầu xin anh ta không

cần đến dây dưa với cậu, cậu có tức giận mình tự chủ trương như vậy

không?” chuyện tình cảm dù sao cũng là của hai người bọn họ, nàng thực

ra chỉ lo lắng cho bạn tốt mà thôi.

“Không có vấn đề gì, mình đã quyết định chi tay với anh ấy, về sau không bao giờ … gặp lại anh ấy nữa.”

“Thật vậy chăng?”

“Uh.” Thấy mẹ bởi vì cô mà phải nằm viện, cô đã rất khổ sở rồi: “Mình đã thật sự làm sai, mình không nên làm cho

mẹ tức giận, thì bà cũng sẽ không tức giận.”

“Tốt lắm, cậu không cần tự trách mình, sau khi bác gái tỉnh lại, biết cậu đã quyết định cùng Tuấn chia tay, mình nghĩ bác gái sẽ không tức

giận với cậu nữa.”