
Đặng huyện ở vùng biên trấn cũng không tính là nhỏ, tuy không có danh thắng hay sản vật đặc biệt gì nhưng vì nằm trên đường quan đạo đến kinh thành nên có nhiều thương nhân lui tới, sinh ý tòan thành chủ yếu là
nhờ vào tiệm cơm,khách sạn, tiêu cục cùng với tiền trang.
Điểm đặc biệt là nội câu lan viện cùng sòng bạc đều thiết lập trên
các lâu thuyền, hoa thuyền bên phải, đổ thuyền bên trái, neo đậu ở ven
bờ sông ngòai trấn.Mặc dù mùa thu, nước có ít đi một ít cũng không ảnh
hưởng tới vẻ xinh đẹp của dòng Thoan Hà. Dòng nước xan biếc chảy về
hướng đông, hai bên bờ là rừng cây, ẩn hiện có hồ điệp..tạo nên sự u
tĩnh thanh nhã. Dọc theo Thoan Hà, từ chỗ hoa thuyền chạy xuống có một
ngọn núi tuy không lớn cũng không hùng vĩ nhưng lại có nét đặc biệt.
Ở bên sườn núi có một tòa nhà nhỏ, giờ phút này, một thiếu phụ đang
phơi quần áo, mặc dù quần áo vải thô cũng không giấu được vẻ xinh đẹp
tuyệt trần, bên cạnh nàng có một tiểu nam hài đang cầm một cành trúc nhỏ cắm xuống đất.
“Mập Mập đang làm cái gì a?”
“Trùng trùng, trùng trùng.”
Mập Mập ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nhếch miệng cười, thiếu phụ
cũng nhìn lại hắn cười, đồng thời trong lòng không nhịn được thầm khen : Thật khá tiểu oa nhi! Khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan như phấn điêu ngọc mài, hai hàng lông mày rậym đen, phối hợp với hai tròng mắt trong suốt
cùng cái mũi thẳng khéo léo,đôi môi đỏ hồng. Đúng là bộ dạng người gặp
người thích. Bộ dáng xinh đẹp cùng tính cách bướng bỉnh, đáng yêu làm
cho ngừơi ta thấy hắn không nhịn được muốn ô một cái, hảo hảo yêu
thương, cho nên tới giờ Mập Mập đã có tới sáu can nương a.
“Lấy trùng làm gì a? Mập Mập, nếu khiến cho một thân bẩn, như thế này nương ngươi trở về sẽ mắng ngươi a!”
Mập Mập dùng ngón tay nhỏ gà đàn. “cho gà con ăn, gà con muốn ăn.”
Thiếu phụ lắc đầu cười nói: “Chúng nó chính mình sẽ tìm ăn, không cần ngươi bận việc. Đi rửa tay đi! Nương ngươi sắp về tới a.”
Mập Mập trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mẫu thân hắn, cho nên,
dù hắn không tình nguyện vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn mà đi rửa tay. Nhìn
hắn ngúng nguẩy, thiếu phụ không nhịn được bật cười. Vật nhỏ này thật
làm cho người ta cực kỳ yêu thích. Thiếu phụ đã phơi xong quần áo, cầm
lấy cái rổ không quay người lại mới thấy từ xa đi tới một thân ảnh yểu
điệu, nàng quay đầu nhìn Mập Mập đang vừa rửa tay vừa ngịch nước nói
“Mập Mập, không cần giặt sạch, ngươi nương trở về la.”
Đỉnh một thân ẩm ướt, Mập Mập nhảy dựng lên hoan hô một tiếng, liền
hướng mẫu thân chạy tới, “Nương, nương……” Lung lay thoáng động thân hình nhỏ nhắn liền ngã xuống đất, nhưng hắn không khóc không la, vội đứng
lên tiếp tục chạy về phía trước ” kẹo hồ lô, kẹo hồ lô”
Một cô nương ước chừng 18 – 19 tuổi, xinh đẹp, họat bát đáng yêu, một thân lục sắc càng tạo nên vẻ anh khí, linh lợi. Chỉ thấy nàng hai chân
bước vội, vừa tới, tay liền chụp tới, giơ Mập Mập lên cao, làm cho hắn
bay lượng vòng vòng trên không.
“Mập Mập, có nhớ nương nha?”
“Tưởng, tưởng!” Mập Mập khanh khách cười lớn. “nhớ nương, rất nhớ, rất nhớ!”
Lãnh Thủy Tâm miệng cười tươi, tay ôm thân hình nhỏ nhắn mập mập vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vài cái.
” Cái miệng nhỏ nhắncủa người rất giỏi dụ người a”, nàng nói xong lấy gói to đeo bên thắt lưng xuống, theo bên trong lấy ra một cái gói nhỏ”
kẹo hồ lô của ngươi đây, nương không có quên a”
Mập Mập mừng rỡ reo lên, khẩn cấp đọat lấy túi giấy về bên mình, Thủy Tâm cười khẽ, để hắn xuống đất hướng thiếu phụ trung niên hỏi ” Sương
di, ta không có ở đây, tiểu tử béo này có làm phiền người không?, nếu có hãy nói mau nha, ta sẽ đánh hắn trước khi cho hắn ăn kẹo hồ lô”
” tiểu tử này rất ngoan, làm người ta vui vẻ, làm sao lại gây họa”
thiếu phụ trung niên Tư Đồ Sương cười nói ” thật ra ngươi vừa đi đâu a?”
Thủy Tâm đang ngồi trên ghế nhỉ trước nhà, chống hai ma nhìn con đang ăn kẹo hồ lô trả lời ” đi đến miếu thắp hương, sau đó lên phố mua chút
phấn son”
Tư Đồ Sương cũng ngồi xuống một cái ghế nhỏ khác, hỏi ” không phải gặp cái gì phiền tóai chứ?”
Thủy Tâm xuy một tiếng. “Nói đùa! Có ta ở đây sẽ có cái gì phiền
toái? những kẻ muốn gấy phiền tóai đều bị ta giáo huấn từ mấy trăm năm
trước, còn lại đều là những người thành thật, nên còn ai dám tìm bản cô
nương gây phiền tóai”
Tư Đồ Sương nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nàng không khỏi thở dài thật
sâu ” Thủy Tâm, ta không phải muốn nói ngươi nhưng là một cô nương không nên làm lọai sự tình này, mà phải tìm một người nào đó gả mới là tốt a”
Thủy Tâm tà nghễ nhìn Tư Đồ Sương” Sương di, người không phải không
biết chí hướng của ta, trở thành một hiệp nữ hành tẩu giang hồ, hành
hiệp trượng nghĩa mới là chuyện ta muốn làm, lập gia đình” nàng xùy một
cái ” kiếp sau đi, ta mới không cần một trượng phu đển quản ta”
” Giống như cha ta, trước sau thê thiếp cộng lại có năm người, người
nào hắn cũng quản. Cái kia không cho, cái này không được, còn nói cái gì nữ tử chỉ có thể ngoan ngõan ở trong khuê phòng làm hiền thê lương mẫu, không thể tùy tiện xuất môn. Đã làm thời đại gì, trên gian hồ nhiề