
không được à?
- Lúc đi làm không được bàn đến vấn đề không liên quan tới công việc!
Ông trời xui khiến thế nào để boss đột nhiên mở cửa phòng làm việc, thò đầu vào hừ lạnh mới mọi người khiến không khí trong căn phòng nhanh
chóng giảm xuống như hầm băng.
Thấy boss, Trương Mẫu Kinh không
thể chống đối, đành an phận gật đầu. Bất quá, cô không thể an phận như
thế này. Cô chuyển đề tài:
– Này, cuối tuần yến tiệc, đã mời xong hết chưa?
- Được rồi, cháu xác nhận người ta đã nhận được thư mời rồi.
Hiệu suất làm việc của cô trước giờ vẫn rất tốt.
- Nhà hàng bên kia đã bố trí chỗ ngồi ổn thỏa chưa?
- Xong cả rồi. Thật xin lỗi, đã đến giờ tan tầm rồi.
Sáu giờ đúng, không lệch một giây, lúc này cô đã có thể ra về. Cô sẽ
phóng một mạch tới phòng làm việc của ông xã, mặc kệ hắn bận rộn thế nào nhưng hai người vẫn muốn ăn tối cùng nhau, có lẽ hai người đành tiện
thể ăn trong phòng làm việc, kết thúc bữa tối hắn vẫn phải làm, cô luôn
tự lái xe về nhà nhưng cảm thấy rất hạnh phúc.
- Cháu muốn muốn bám lấy ông xã à?
Người phụ nữ này thực khiến người khác khó chịu!
“Thật sự bám dính vào hắn rồi.” Được rồi, mặc kệ xem thế nào, thật ra nếu cô
vui vẻ tự tại thì cũng sẽ không ghen tị như thế. Mỗi lần có điện thoại
là cô nàng lại thỏ thẻ nói chuyện, hoan hỉ quên mất việc trò chuyện đang quấy nhiễu tâm tư người khác.
Xoa xoa tay, Trương Mẫn kinh không thèm quan tâm ai bám lấy ai, dù sao thì vẫn kết luận – nhìn rất ngứa mắt.
- Hôm nay không cần tìm ông xã, đi uống với dì đi.
- Không được, ông xã quan trọng hơn.
- Con bé này thực không có lương tâm, cháu không thể hi sinh chút thời gian cho dì sao?
Trương Mẫn Kinh nghiến răng oán hận. Nếu người ta không hạnh phúc như
thế thì cô cũng chẳng lộ ra vẻ bi thảm đến vậy, cháu của cô không thể
nhận lời để bồi thường mất mát về tinh thần sao?
Công việc cũng phân trước sau, lương tâm cũng phải tùy tình huống, mà nhắc đến lương tâm cô cũng phải nói một câu:
– Cháu kiến nghị một câu thật lòng, dì kiếm bạn trai lẹ đi.
Như vậy sẽ không cảm thấy người khác ngứa mắt nữa.
OXOXX! Trương Mẫn Kinh dứ nắm đấm ra. Đúng là điên mất, chuyện tình cảm đến
nay vẫn dậm chân tại chỗ nên tâm tình cô mới buồn bực đến vậy!
Nhìn thấy có người nổi cơn, Khương Minh Hi vội vã ù té chạy, đương nhiên trước khi rời đi cũng báo với sếp.
Ông trời xui khiến thế nào mà chỉ cách tập đoàn Lục thị chừng ba dãy nhà, cô cảm thấy chờ xe tốn thời gian nên quyết định đi bộ.
Nhân viên vừa thấy cô lập tức tiến tới chào hỏi, mọi người đều nhận ra cô.
Có người đưa cô tới tận thang máy chuyên dụng dành cho trưởng phòng, lên tới tầng mười tám, thư kí của Lục Hạo Doãn đã đứng chờ cô ở trên.
- Chào phu nhân, Lục tổng đang đợi cô.
Thư kí Chung đã làm mẹ nhưng dáng người mảnh khảnh thoạt nhìn chẳng khác những cô bé là mấy.
- Vất vả cho cô rồi, cô về trước đi.
Mặc dù cô đã vài lần dặn dò thư kí Chung không cần chờ, là người có gia đình nên cô biết tâm trạng khi đến giờ tan tầm, nhưng thư kí Chung vẫn
làm đúng trách nhiệm của mình, nói thế nào vẫn không nghe.
Thư kí Chung mỉm cười đưa cô đến chỗ boss làm việc, bởi boss dặn đưa phu nhân đến thẳng chỗ hắn.
– Tôi về trước. Chúc phu nhân có một buổi tối vui vẻ.
- Cô cũng vậy, chúc buổi tối tốt lành.
Cô đẩy cửa đi vào, hương vị bữa tối xộc vào mũi. Lục Hạo Doãn đang ngồi đó chờ cô.
– Em thật lợi hại, làm thế nào mà đoán chính xác thời gian đến thế?
- Em không thấy thời gian của chúng ta giống hệt nhau sao?
Thấy tâm tình của bà xã hắn nhịn không được hít trộm hương thơm trên người cô, làm việc cả ngày nhưng cô vẫn đẹp vô cùng.
– Anh xin lỗi, đáng lẽ vài ngày phải thay đổi không khí, đáng lẽ hôm nay
sẽ đưa em ra ngoài ăn tiệc nhưng lại gặp phải hội nghị, đành phải bắt
tội cái dạ dày của em thôi, tối mai anh sẽ đền bù thỏa đáng.
Cô nhăn mặt làm nũng:
– Không có cũng chẳng sao, chỉ cần được ăn tối cùng anh là đủ rồi, nhưng
mà em nói thật cho anh biết, em muốn đổi khẩu vị, em không muốn ăn đồ ăn sẵn của Nhật nữa.
Ngẩn người ra, hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô tội:
– Anh tưởng em thích đồ ăn sẵn, không phải em nói rất ngon sao?
Ảnh hưởng từ cha từ bé nên hắn rất coi trọng việc ăn uống, khẩu vị cũng cực kì cao, bởi vậy nên thực đơn sáu ngày không hề giống nhau, chỉ bởi một
câu nói của cô mà hắn vội vã nịnh nọt, đến thư kí cũng bị hành động khác thường của hắn làm cho hồ đồ, trước khi mua đồ ăn sẵn cũng phải hỏi
trước.
- Ngày đầu tiên ăn rất ngon, hôm sau cũng không tệ, nhưng
ngày thứ ba thì mất cảm giác rồi, ngày thứ tư thì chả cần nói, em tưởng
anh chỉ ăn đồ Nhật nên mới cố chịu đựng.
Cô rầu rĩ một tiếng.
– Hai chúng ta không hiểu ý nhau!
- Đổi ngay, giữa chúng ta chẳng có gì phải đề trong lòng cả.
Tâm đầu ý hợp, cô kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha.
Hai người ăn tối vui vẻ, bởi bận rộn nên hơn mười giờ Lục Hạo Doãn mới về
nhà, tắm rửa xong lại phải làm thêm, bình thường đến mười hai giờ, thấy
bà xã gợi cảm nằm khiêu khích trên giường, nếu cô còn chưa ngủ, hắn lại
chỉ muốn ăn cô, hai người không có lúc nào rảnh, khó mấy khi nói chuyện, mặc dù