
iêu hóa hết cơm trưa rồi à?
Chưa tới mười hai giờ, cô lo lắng hắn đói bụng, vì hắn làm cơm gà, bây
giờ mới một giờ hắn đã đói bụng, không khỏi quá nhanh đi!
Hắn tùy ý “Ừ” một tiếng đáp lời cô, hai bàn tay lại không kiềm nén được trượt
xuống dưới lớp áo sơ mi của cô, làn da cô bóng loáng như tơ như lụa,
không muốn nghiện cũng khó a.
- Anh thật sự muốn ăn điểm tâm…..Lục Hạo Doãn, Anh đang làm gì?
Cuối cùng cô cũng cảm thấy ý đồ chính thức của hắn rồi, vừa thẹn thùng
lại vừa buồn cười. Gã này sao lại động tay động chân với cô rồi? Sau khi ăn cơm trưa, hắn cũng vuốt ve cô, nếu như không phải cô lấy lý do dưới
lầu bận bịu để ngăn cản, bọn cô rất có thể lại có một hồi kịch chiến
trên giường rồi.
- Đau đầu ghê, sao em lại là thức ăn ngon đến vậy?
Tay của hắn vẫn bận rộn thăm dò trên làn da cô, cô là thuốc kích thích
của hắn, chỉ cần chạm vào cô, tế bào toàn thân đều trở nên hưng phấn.
- Anh đừng có làm phiền em, em không giống anh chỉ có mỗi cái cặp tài
liệu, độc nhất một bộ quần áo, em còn muốn thu xếp hành lý.
Lúc
trước hắn tính kế ở một buổi tối rồi trở về Đài Bắc, bởi vậy chỉ mang
theo một bộ quần áo sạch, đến nỗi sau đó phải mượn áo ngủ của cha cô.
Khi nào đi, hắn cũng có thể nhẹ nhàng vỗ mông mà đi.
- Từ từ đã, sao em giống như bị chó lùa vậy, cứ bình tĩnh, bọn mình có nhiều thời gian mà.
Đúng vậy, đâu có ai thả chó cắn bọn cô, việc gì phải lo lắng chứ? Huống hồ,
thời điểm chạy trốn tốt nhất là khi trời đã nhá nhem tối… Cô quên rồi
sao? Bây giờ cả khu phố đều đang bàn tán chuyện âu yếm nơi khuê phòng
của cô và Lục Hạo Doãn, nơi này không thể ở lại dù chỉ một chút!
- Bọn mình rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
- Nhưng mà “kiệu hoa” của em còn khoảng hai giờ nữa mới tới…..không đúng, từ lúc anh nhận điện thoại đến giờ đã được hơn giờ rưỡi rồi, còn hơn
nửa giờ nữa.
Hắn liếc đồng hồ trên tủ đầu giường, lúc trước hắn đã
định bảo cô lên sắp xếp hành lý, nhưng mà thời gian còn nhiều, hắn thấy
không cần phải lo lắng.
Cô bất động. Hắn nói cái gì? Hình như là “kiệu hoa”. Cô vội vã quay lại.
– Kiệu hoa nào?
- Tối hôm trước không phải em muốn anh chuẩn bị tám em Mẹc đón em quay lại Đài Bắc sao?
- Sặc, đúng vậy, nhưng mà anh sẽ không làm thế thật chứ.
Cô muốn ngất rồi, cô đúng là chờ mong ra đi trong cảnh tượng ấy, thế nhưng bây giờ cô chỉ muốn biến thành người vô hình.
- Em không thích sao?
Cười cũng không được, mà không cười cũng không được, cô đành thật thà nói.
– Chồng tôi ơi, nếu như bây giờ toàn bộ thôn làng mọi người đều bàn tán
chúng ta rất “hạnh phúc”, anh bảo em có thể ngồi trên tám em Mẹc đi tới
Đài Bắc sao?
- Chúng ta rất “hạnh phúc” mà.
Hắn dịu dàng cười hôn trộm môi cô một cái.
- Em nói thật đấy, không phải đùa đâu.
Cô gấp muốn chết, mà sao hắn còn nhàn nhã như vậy.
- Chẳng lẽ em không thấy chúng ta rất “hạnh phúc” sao?
- Không phải, bọn mình đương nhiên…. Ài! Đây không phải là vấn đề chính.
Cái chính là chuyện vui đùa nơi khuê phòng của chúng ta đã thành đề tài
bàn tán, anh đã hiểu chưa?
Cô thật muốn vặt trụi tóc!
Đưa tay đem đầu cô áp vào ngực mình, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc cô, từ tốn nói.
– Vợ yêu gợi cảm của anh, miệng nằm trên mặt họ, họ nói cần gì phải để ý, chỉ cần trong mắt em, lòng em có anh là tốt rồi.
Đầu óc căng thẳng thoáng buông lỏng, cô đưa tay ôm lại hắn.
– Sao anh có thể tỉnh táo như vậy?
- Nếu như mỗi một người đều giống chúng ta ủng hộ “hạnh phúc”, bọn họ sẽ
không cảm thấy hứng thứ với chủ đề này, kệ đi, bọn họ chính là đố kỵ
thôi.
Đúng vậy, nếu như bọn họ cũng đêm đêm thần hồn điên đảo,
khoái lạc tựa thần tiên, bọn họ sao lại không biết xấu hổ mà đi bàn tàn
chuyện khuê phòng của vợ chồng cô? Nhưng mà, việc này luôn làm cho người ta bối rối.
Lúc này trên tay hắn truyền lại tiếng tin nhắn, Lục
Hạo Doãn nhìn qua tin nhắn một chút, mặc dù rất muốn cùng vợ yêu hưởng
thụ giây phút hạnh phúc nhưng mà thời gian không cho phép rồi.
-
Phu nhân, bây giờ đúng là em phải dùng tốc độ nhanh nhất thu xếp hành lý rồi, bởi vì Kiệu Hoa của em rất thuận lợi, khoảng nửa giờ nữa là có thể tới nơi rồi.
Vừa mới buông lỏng lại cuống lên rồi, một lần nữa
Khương Minh Hi hoang mang bối rối đại chiến cùng mớ quần áo của cô, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lục Hạo Doãn đành phải giúp một tay.
Hắn không chút vội vàng giúp cô đem quần áo gấp lại chỉnh tề, giây phút này hắn đột nhiên nghĩ, bọn hắn đúng là hai người được ông trời xe duyên –
cô qua quýt cẩu thả, hắn chậm rãi cẩn thận, cô tình cảm dạt dào, hắn ôn
nhu hờ hững, cô bướng bỉnh ngang tàng, hắn nhún nhường hòa hoãn, cô làm
việc tùy hứng, hắn thì lại theo kế hoạch…..bọn hắn hoàn toàn khác biệt,
nhưng lại rất thích hợp để bù trừ cho nhau.
Nói thực lòng, hắn
thấy bản thân mình rất may mắn làm theo kế hoạch, nếu không cũng không
có khả năng gặp được cô. Duyên phận trên cõi đời thật là kỳ diệu!
Trải qua một ngày rầm rộ, cuối cùng Khương Minh Hi cũng về tới nhà – nhà của cô và Lục Hạo Doãn, đương nhiên là cô tiến tới phòng ngủ, trong này
thiết bị cách âm tốt, chuyện bọn cô tại Chương Hóa sẽ