Duck hunt
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.

, tìm tòi một hồi lấy ra một sợi dây xích có khóa. Kéo ra từ phía cửa sổ, vòng qua phía sau khóa lại, sau đó kéo mạnh. Xe chấn động, rung ra một đống bụi.

A Nam quay đầu nhìn về phía hai cô: “Không thành vấn đề, yên tâm đi.”

Hướng dẫn Trương suýt nữa ngất xỉu. Thành Vân cười phì ra tiếng. A Nam đứng yên nhìn cô.

Lưu Kiệt nói: “Không được, xe này không an toàn gì hết. Sếp, sếp đợi một chút, tôi bảo xe đến. Nhanh lắm, chỉ chờ mười phút thôi.”

“Không cần phiền phức.” – Thành Vân đi đến bên cạnh xe – “Chiếc này đi.”

“Không phiền chút nào cả, đúng lúc chúng tôi có việc phải đi Khải Lý, thuận đường mà.”

Thành Vân quay đầu nhìn về phía hướng dẫn Trương: “Tiểu Trương, vậy em đừng ngồi xe này, đợi xe họ đến thì em đi chung xe với họ nhé. Chúng ta gặp nhau ở Khải Lý.”

“Nhưng…”

Thành Vân nói với Lưu Kiệt: “Có số điện thoại tôi chứ?”

“Có ạ…”

“Cứ vậy đi, anh dẫn cô ấy trở về chờ xe đi.”

Nói đến nước này, Lưu Kiệt cũng đành chịu, dẫn hướng dẫn Trương về lại công ty du lịch.

A Nam như thở phào nhẹ nhõm, Thành Vân ở bên cạnh trêu chọc: “Sợ mất mối hả?”

A Nam khom người kiểm tra lốp xe, nghe thấy lời của Thành Vân, anh chỉ ừ. Kiểm tra xong, anh thẳng người dậy: “Cô lên xe trước đi.”

Thành Vân ngồi vào vị trí ghế lái phụ. A Nam đóng cửa lại, lấy dây xích khóa cửa chặt chẽ.

“Ôi…”

A Nam đang chuẩn bị cử động thì nghe thấy tiếng của Thành Vân, anh chớp mắt, phát hiện đầu cô đang tựa vào khung cửa sổ xe, chỉ cách mặt anh cỡ một bàn tay, thấy rõ đến từng đường tơ kẽ tóc.

Cô khẽ nói: “Buộc chặt chút, tôi không muốn chết trong xe anh đâu.”

Có lẽ là cô đang nói đùa, nhưng A Nam không biết. Mái tóc màu đen bị gió luồn qua ô cửa trống thổi bay phất phơ. Khóe miệng Thành Vân còn mang theo nét cười.

“Không đâu.” – A Nam khẽ nói.

“Anh tên gì?”

Tay A Nam thoáng dừng lại, sau đó nói: “Chu Đông Nam.”

Anh kéo mạnh cửa một cái, sau khi bảo đảm đã khóa cứng, lại khẽ nói: “Bạn tôi gọi tôi là A Nam, cô cũng gọi tôi như vậy đi.”

Nói xong, anh đi vòng qua đầu xe, lên xe từ phía bên kia. Thành Vân tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn anh.

“A Nam.”

Xe đề một cái, máy dễ dàng nổ. Thành Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe không được lái quá nhanh trong khu vực thành phố, Thành Vân nhìn con đường bên ngoài, đi theo con đường này, không xa là trạm xe lửa Quý Dương, khắp nơi đều là người nhốn nháo và tiếng rao vặt náo nhiệt.

Một lát sau đi lên đường cao tốc, tốc độ xe dần dần tăng lên. Xe này quá cũ, mới vừa rồi kéo dây xích còn rung ra một đống bụi. Hiện tại tốc độ lên đến một trăm đã bắt đầu chấn động rồi. Thành Vân vốn định lên xe rồi ngủ một chút, nhưng không chịu được tiếng xe kẽo kẹt thế này.

Cô quay đầu, A Nam tỉnh bơ lái xe.

Đúng lúc chạy qua một đoạn đường tu sửa bị gồ lên, hai người đều rơi xuống theo chiếc xe dằn xóc. Mông Thành Vân bị va mạnh xuống ghế, xương cụt vừa đau vừa tê.

Cô quay đầu lại, A Nam vẫn mang vẻ mặt kia, mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Này.”

A Nam thoáng liếc qua, rồi quay trở lại: “Hả?”

“Bình thường anh cũng lái xe vậy à?”

“Ừ”

“Tôi nói tôi không gấp.” – Thành Vân nói – “Anh có thể lái vững một chút không, tôi sắp bị anh làm táo bón rồi đó.”

A Nam quay đầu lại nhìn kỹ cô, Thành Vân vội nói: “Nhìn đường, nhìn đường kia kìa.”

“À.” – A Nam lại quay về, Thành Vân vặn vặn eo, A Nam cất lời – “Tôi sẽ cố hết sức lái vững một chút.”

Thành Vân nói: “Chậm một chút cũng được.”

“Tôi có việc phải đến Khải Lý trước giữa trưa.”

Thành Vân liếc anh một cái: “Chuyện gì?”

“Công việc.”

Thành Vân sửng sốt, quay người lại nhìn phía trước, sau một hồi cô lại quay lại nữa.

“Công việc gì? Tôi thuê xe anh ba ngày mà.”

A Nam tranh thủ nói: “Tôi biết, sẽ không làm chậm trễ việc của cô đâu.”

“Anh có chút đạo đức nghề nghiệp nào hay không?”

A Nam thoáng dừng lại, mấp máy môi, tựa như bị sự lên án mạnh mẽ này làm hoảng sợ. Suy tư hồi lâu, anh mới từ từ nói: “Cô đến bản người Miêu, nhất định là phải ở lại đó, buổi tối ăn ngủ cũng cần có thời gian, tôi nhân lúc đó làm chút việc thôi.”

Thật ra thì anh nói không hề sai, nhưng hiện tại Thành Vân quá rảnh rỗi. Mà một người rảnh rỗi thì sẽ luôn bướng bỉnh một cách khó hiểu, nhất là khi đối mặt với một người như Chu Đông Nam.

Thành Vân cười một tiếng, cô nói: “Được, nếu tôi cần dùng xe thì anh phải luôn có mặt đó.”

A Nam đáp không hề do dự: “Được.”

Thành Vân gật đầu, khẽ nói bâng quơ: “Đến lúc đó để xem sao.”

Xe lái rất nhanh trên đường cao tốc, Thành Vân ngủ thiếp đi. Trong điều kiện khó khăn như vậy mà cô cũng ngủ được. Đành chịu thôi, bên phải là phong cảnh không ngừng lặp đi lặp lại, bên trái là tài xế cạy miệng cũng không nói, là ai cũng sẽ ngủ thôi.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã vào khu vực thành phố. Thành Vân vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhìn thấy bên ngoài lại có quán hàng rong, cô ngái ngủ hỏi A Nam: “Còn chưa ra khỏi Quý Dương à?”

A Nam nhìn cô một cái, không trả lời mà đưa chai nước cho cô.

Tháng mười hai, nước rất lạnh sẽ khiến người tỉnh táo.

A Nam tiếp tục lái xe, năm giây sau bỗng cảm giác có đồ vật gì đó đưa đến. Anh cúi đầu,