
ậy?”
Chu Đông Nam tháo bao tay, lấy tay kéo khăn quàng cổ để lộ ra miệng, nói: “Em đừng đi ra ngoài, bên ngoài rất lạnh.”
Thành Vân suýt nữa nhấc chân đạp anh, cô chỉ vào anh: “Anh xem lời tôi nói không ra gì phải không?”
“Không phải.”
Thành Vân bị thái độ giả ngu của anh làm tức đến độ nheo mắt lại, chỉ nói một chữ: “Cút!”
Chu Đông Nam cúi thấp đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt anh không thay đổi: “Tôi đến giao hàng.”
“Giao cái…”
Thành Vân vừa cất lời, Chu Đông Nam chỉ chỉ phía bên dưới. Ánh mắt Thành Vân nhìn xuống mới phát hiện ra trên mặt đất có một chiếc thùng lớn.
“Cái gì đây?”
Thành Vân đá một cú. Chu Đông Nam vội vàng giữ chiếc thùng lại.
“Đừng đá!” – Anh nói – “Đồ trang trí của em.”
Đồ trang trí?
Dường như Chu Đông Nam sợ cô không nhớ ra, lại nhắc cô: “Em mua ở bản Miêu.”
Thành Vân trố mắt á khẩu.
Chu Đông Nam lại nói: “Em có muốn kiểm tra xem không? Nếu như không có vấn đề gì thì tôi đưa em tài khoản, em chuyển tiền qua.”
Khoan, khoan đã…
Thành Vân có nhiều nghi vấn, cô cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ, chọn một vấn đề có thể biểu đạt tâm trạng của mình nhất. Không đợi cô chọn xong, trong nhà liền truyền đến tiếng nói.
“Sao vậy, là ai thế?”
Là Lý Vân Sùng, ông đang đi về phía này.
Thành Vân kéo chiếc thùng vào trong nhà, đẩy Chu Đông Nam một cái, chẳng hề nhìn anh, chỉ khẽ nói “Tối nay nói sau, anh đi đi.” rồi đóng cửa lại.
Khi cô lôi chiếc thùng đi qua tiền sảnh, đúng lúc Lý Vân Sùng xuất hiện.
“Ai vậy?”
“Chuyển phát nhanh.”
Lý Vân Sùng cũng nhìn thấy chiếc thùng trên mặt đất, nói: “Lớn quá, em mua gì vậy hả?”
Thành Vân cúi đầu đẩy chiếc thùng, nói: “Lúc trước đặt ở Quý Châu, một món đồ trang trí thôi.”
Lý Vân Sùng rời khỏi bàn đương nhiên sẽ có người đi theo. Tào Khải và một người đàn ông khác đi đến, vừa thấy cảnh tượng này đều vội vàng đến giúp khuân vác.
Lý Vân Sùng đứng bên cạnh nhìn, Tào Khải chổng mông khiêng chiếc thùng lên, hỏi Thành Vân: “Chị Thành, để ở đâu đây? Tôi mang lên lầu cho chị nhé?”
Thành Vân còn chưa cất lời, Lý Vân Sùng nói: “Mang vào trong đi, chúng ta cùng ngắm xem.”
Chiếc thùng lớn được mang vào phòng khách, nữ ngưng trò chuyện, nam ngưng huyên thuyên, tất cả đều đến vây xem. Thành Vân muốn cười lấy lệ nhưng phát hiện ra cười không nổi. Thấy anh cũng giống như uống rượu người Miêu, cô đều bị phản ứng chậm.
Lý Vân Sùng hất hất cằm: “Mở ra đi.”
Tào Khải mở giúp, lại hỏi Thành Vân: “Chị Thành, chị mua món đồ trang trí gì vậy, nặng quá!”
“Ừ.” – Thành Vân gật gật đầu, nhìn chiếc thùng được từ từ mở ra – “Đồ trang trí bằng bạc, mua lúc đến bản Miêu chơi.”
Bên cạnh một người hỏi: “Lâu vậy mới đưa đến hả?”
Thành Vân thuận miệng nói: “Tìm nghệ nhân làm.”
Chiếc thùng được mở ra, món trang trí Phượng Hoàng nghiêm chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người. Món đồ này giống hệt với lúc Thành Vân thấy trong tiệm. Từng tấm bạc chi tiết ghép thành đuôi Phượng Hoàng thật dài, trên thân tỏa sáng lóng lánh. Hai bên được bao kỹ, phòng ngừa va chạm.
Cả đám người vừa nhìn thấy, anh một câu tôi một câu khen không ngớt lời. Cuối cùng Thành Vân hơi hồi phục tinh thần lại, mỉm cười trả lời từng người. Nhưng từ đầu đến cuối Lý Vân Sùng lại chẳng hề nói một câu. Hơn chín giờ, khách khứa ra về, Thành Vân đưa
đến tận cửa. Khi cô quay trở vào thì Lý Vân Sùng đã ngồi trên ghế salon
pha trà. Món đồ trang trí Phượng Hoàng kia vẫn còn đặt trên đất. Thành
Vân đi qua, bỏ nó vào trong thùng, lúc quay người lại đã thấy Lý Vân
Sùng đang nhìn cô.
“Mua ở đâu?”
“Bản Miêu.”
“Đã hai tháng rồi mới nhớ ra để giao đến à?”
Thành Vân ngồi đối diện ông: “Họ nói là phải đặt làm.”
“Cũng chẳng phải đồ gì mới lạ mà còn đặt làm sao? Nếu em thích đồ bạc, nghệ
nhân ở Bắc Kinh này có cả đống, anh liên lạc cho em là được rồi.”
Thành Vân có rất nhiều lời để giải thích, ví dụ như là văn hóa dân tộc, lúc
đó nhất thời cao hứng bị nhân viên cửa hàng thuyết phục… Nhưng cô không
muốn giải thích.
Cô ngồi dựa vào ghế salon, nói: “Em mua thì sao?”
Lý Vân Sùng thản nhiên cau mày lại một cái. Ấm nước trên bàn đã sôi, miệng ấm bốc hơi nóng, nắp cũng kêu lên lạch cạch. Ông cúi đầu bắc ấm xuống,
tiếng thở dài khó mà nghe thấy.
Thành Vân trong lòng buồn bực, đứng dậy: “Em đi trước, ngày mai còn phải đi làm.”
“Tiểu Vân!” – Lý Vân Sùng trầm giọng gọi cô.
Thành Vân quay đầu, thấy Lý Vân Sùng đứng lên, cô khiến tâm trạng dịu xuống, nói: “Hôm nay em hơi mệt.”
“Mệt thì ở lại đây đi.”
“Hôm nay em phải về nhà.”
Thành Vân cầm túi lên, mặc áo khoác vào. Lúc thay giày ở đại sảnh, Lý Vân
Sùng đi đến. Thành Vân kéo tủ giày hai cái vẫn không thấy suy suyển. Lý
Vân Sùng khom lưng nói: “Có thể bị kẹt bên trong rồi, em đừng nóng.”
Ông lắc vài cái, tủ đã kéo được, ông lấy giày của Thành Vân ra.
Thành Vân cúi đầu mang giày, Lý Vân Sùng nói: “Muốn về nhà ở thì về nhà ở, đừng xụ mặt, sắp tết rồi.”
Thành Vân kéo khóa giày, khẽ nói: “Không có.”
“Không có cái gì?” – Lý Vân Sùng nói một câu – “Tính tình nóng nảy của em đã bao nhiêu năm nhưng vẫn không thay đổi.”
Thành Vân kìm nén bực bội, ngực nặng trịch, cô lắc