
i tây vừa rồi sao?”
Người đàn ông thả tô lại lên trên bàn, nói: “Cô cũng đâu có mua khoai tây của tôi.”
“…” – Hóa ra anh ta cũng nhận ra cô. Thành Vân cười lên một tiếng rồi nói – “Bản thân anh bán khoai tây, sao lại ăn ở quầy hàng khác?”
Người đàn ông nói: “Đó không phải quầy của tôi, tôi trông chừng giúp bạn thôi.”
“Anh trông quầy giúp bạn nhưng ngay cả khoai tây mà anh ta cũng không mời anh một củ à?”
Người đàn ông nói: “Cậu ta mời tôi ăn cái này.”
Thành Vân cúi đầu, thấy phần bún gạo kia đã được ăn sạch bong, ngay cả rau thơm cũng không còn một cọng. Cô bỗng cảm thấy rất thú vị.
Người đàn ông gọi bà chủ đến, hai người nói tiếng Quý Châu, anh ta trả tiền, chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã.” – Thành Vân gọi người đàn ông đó, anh ta quay đầu lại.
Làn da của anh ta ngăm đen, nên đôi mắt trông vô cùng rõ ràng, lúc này đang nghi ngờ nhìn Thành Vân.
Thành Vân dụi điếu thuốc, nói: “Ăn no chưa?”
“Cái gì?”
“Anh ăn no chưa? Tôi mời anh ăn thêm nhé.”
Người đàn ông nhíu chân mày, giống như không hiểu nổi.
Thành Vân cười nói: “Tôi là người vùng khác, đã hiểu chưa?”
Anh chàng gật đầu.
“Tôi vừa đến Quý Dương, chưa biết gì cả, chúng ta trò chuyện một chút đi. Tôi thấy anh dường như cũng ăn chưa no, mà vừa rồi tôi mới gọi hai suất rau trộn, một mình ăn không hết.” – Cô vừa nói vừa nhìn bà chủ, tỏ ý bảo bà mang lên.
Bà chủ và cô nhìn nhau trong giây lát rồi cất lời: “Cô chưa gọi.”
“…”
Thành Vân cảm thấy có thể cô phải thay đổi cách thức giao tiếp với những người này mới được.
Bà chủ suy nghĩ cẩn thận lần nữa, sau đó nói chắc chắn: “Cô chưa gọi mà.”
Thành Vân nhìn bà không chớp mắt, từ từ nói: “Bây giờ tôi gọi.”
Bà chủ gật đầu: “Được.”
Thành Vân quay đầu, anh chàng kia đã ngồi lại phía đối diện.
“Cô muốn trò chuyện về cái gì?”
Thành Vân cũng mới nảy ra ý định, nên nghĩ đến đâu nói đến đó.
“Quý Dương có gì chơi không?”
“Không có.”
“… Không có?”
“Ừ.”
Món rau trộn làm rất nhanh, bà chủ bưng lên, lại mang nồi đất của Thành Vân đến. Anh chàng cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Thành Vân nhìn anh ta nói: “Một chỗ nào có ý nghĩa cũng không có à?”
“Không có.”
“Cảnh đẹp thì sao?”
“Cũng không có.”
Thành Vân cười lạnh: “Anh muốn ăn không cơm của tôi à?”
Anh chàng ngẩng đầu lên, Thành Vân nhìn vào đôi mắt đen rõ ràng kia, vốn định giễu cợt vài câu nhưng lại không thốt ra lời được.
“Thật không có.” – Anh chàng nói – “Quý Châu có không ít chỗ chơi, nhưng Quý Dương thì không có gì. Nếu cô muốn hít thở không khí trong lành thì có thể đi dạo công viên Hoa Khê thử xem.”
“Công viên?”
“Ừ.”
“Xa không?”
“Không xa.”
Hai đĩa rau đều vào hết trong bụng anh chàng. Thành Vân lại hỏi thêm vài câu, cảm thấy tính nhẫn nại đã mất gần hết, liền tập trung sự chú ý vào món ăn.
Cơm nước xong, Thành Vân tính tiền, anh ta nói với cô: “Cảm ơn.”
Thành Vân cười cười: “Đừng khách sáo.”
Trở về khách sạn, Thành Vân nằm trên giường, điện thoại di động lại vang lên. Cô bắt điện thoại, đối phương còn chưa cất lời cô đã nói: “Em vừa về tới, anh canh thời gian cũng chuẩn thật đấy.”
Lý Vân Sùng cười nói: “Ôi, chuyện của em đương nhiên anh biết rõ rồi. Xuống tàu ở đâu?”
“Quý Dương.”
“Thời tiết Quý Dương thế nào?”
“Cũng tạm.”
“Nghỉ ngơi bên đấy một chút đi, gửi địa chỉ khách sạn cho anh, để anh tìm người liên lạc với em, ngày mai dẫn em đi chơi.”
Thành Vân ngồi dậy nói: “Không cần, một mình em đi chơi được rồi.”
“Một mình đi buồn lắm, gửi qua đây, anh gọi người đi với em. Được rồi, em ngủ sớm một chút đi, cũng mệt mỏi cả ngày rồi.”
“Bên chỗ anh…”
Lý Vân Sùng hiểu ý cô, bảo cô yên tâm: “Không việc gì, nhiều năm vậy rồi em còn không biết anh sao?”
Thành Vân im lặng, một hồi lâu mới nói: “Tốt, vậy anh giải quyết nhé, em nghỉ phép đây.”
Nửa đêm, Thành Vân ngồi trên giường, rèm cửa sổ bị cô kéo ra. Phòng cô ở lầu bảy, tầng trên cùng, phạm vi nhìn thoáng đãng. Cô nhìn những ngọn đèn sáng rỡ của trạm xe lửa Quý Dương từ đằng xa, nhất thời ngơ ngác.
Thời gian trôi qua thật lâu, chân Thành Vân đã tê rần, cô mới cúi đầu xoa bóp một hồi, tiếp theo lại đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ lần nữa.
Thành Vân ngủ rất ngon, không hề nằm mơ. Đây đối với người như cô mà nói là rất khó tin.
Sáng sớm hôm sau, Thành Vân đúng bảy giờ rời giường, sau khi rửa mặt mới nhớ đến tối hôm qua đã quên mua quần áo rồi. Cô vừa nghĩ cần mua những thứ gì, vừa đẩy cửa phòng ra.
Cô hoàn toàn không chú ý đến người đứng ngay cửa, vừa bước ra đã giật mình.
Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ công sở chỉn chu, nhìn thấy Thành Vân đi ra ngoài liền vội vàng bước đến.
“Chào sếp.”
“?”
Người đàn ông nở nụ cười, tự giới thiệu mình: “Chào sếp, tôi tên Lưu Kiệt, cô cứ gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi. Tôi là người quản lý công ty bảo hiểm Bình Thái chi nhánh Quý Dương, mới vừa nghe sếp tới nên nhanh chóng đến đây.”
“À.” – Thành Vân cười gật đầu – “Cực cho anh quá.”
“Không cực, không cực, sếp đến Quý Dương, chúng tôi tiếp đón là đạo lý hiển nhiên. Chỉ sợ sếp nói trễ, chúng tôi chuẩn bị không chu đáo, tiếp đãi khiến sếp không hài lòng thôi.”
“Khách sáo rồi,