A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327133

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

Vân.

Trời đã tối, nhiệt độ Quý Dương không cao nhưng cũng không gọi là lạnh. Có lẽ do trời mưa, nên nó ẩm ướt hơn Bắc Kinh rất nhiều.

Thành Vân cài nút áo khoác lại, đi ra trạm xe lửa. Ở cửa trạm đầy tài xế taxi và nhân viên mời chào khách sạn, Thành Vân vất vả lắm mới chen ra đến đường, cả quảng trường chỉ thấy đầu người di động bởi bây giờ đang là giờ cao điểm đưa đón hành khách.

Thành Vân liên tục từ chối vô số tài xế lôi kéo, đi ra phía ngoài.

Trạm xe lửa trên cả nước đều giống nhau, đông người, buôn bán cũng nhiều. Trên con phố ngay cửa trạm Quý Dương toàn là quầy ăn vặt, Thành Vân đi ngang qua một quầy hàng, cúi đầu xem xét.

Chủ quầy cất tiếng chào hỏi, tiếng nói trầm thấp, mang theo chút giọng địa phương: “Cô ăn gì?”

Thành Vân đưa tay, chỉ chỉ món đang bày trên lò nướng nóng hổi: “Đây là khoai tây nướng à?”

“Ba đồng một củ.” – Chủ quầy vừa nói vừa định lấy túi.

“Không, không, không.” – Thành Vân xua xua tay – “Tôi không cần.”

Chủ quầy chuyển tay định lấy khoai lang nướng bên cạnh.

“Không, tôi cũng không cần khoai lang nướng.”

Tay kia lại thoáng dừng lại, tựa như đang suy nghĩ kế tiếp nên lấy thứ gì.

Thành Vân dẹp tan ý nghĩ của anh ta: “Tôi không cần gì hết.”

Chủ quầy cất túi nilon đi.

Thành Vân quay đầu nhìn một vòng xung quanh. Cô ngồi tàu mệt chết được, lại bị mưa bụi rơi vào làm cả người ẩm ướt khó chịu, muốn mau chóng tìm một chỗ để tắm rửa nghỉ ngơi.

Bên cạnh trạm xe lửa không nhiều khách sạn tươm tất lắm. Thành Vân giơ tay xem đồng hồ, thầm nghĩ cố chịu hôm nay vậy. Thành Vân tìm một khách sạn tiện lợi, vào phòng tắm rửa, sau đó nằm nghỉ một lúc. Lúc mở mắt ra lại đã hơn mười giờ, cô xách túi ra cửa, vốn định đến cửa hàng mua vài bộ quần áo để mặc, nhưng vừa đi không bao xa đã cảm thấy đói bụng.

Lúc này cô mới nhớ ra, từ một giờ trưa lên tàu đến giờ cô chỉ uống một chai nước suối. Một khi đã đói bụng thì nhìn cái gì cũng thấy ngon, cho nên những hàng quán ven đường trước kia Thành Vân không buồn chú ý, giờ đây từng cái từng cái thi nhau chen chúc vào mắt cô.

Phố hàng rong ở Quý Dương không giống những nơi khác, nhất là khu bên cạnh trạm xe lửa. Hàng quán mở suốt đêm, mỗi lều là một món ăn khác nhau. Hiện tại hơn mười giờ, là giờ buôn bán đắt khách nhất.

Thức ăn rất đa dạng, nồi đất bún gạo hoành thánh, còn có rau trộn thịt heo. Thành Vân đứng trước một hàng, nhìn ánh đèn chiếu vào nồi đất, cà chua xắt lát trong tô trông tươi đẹp hơn ngày thường nhiều. Chủ quầy là một bà thím chừng năm mươi tuổi, hỏi vài lần Thành Vân không trả lời nên không để ý đến cô nữa.

Thành Vân rơi vào phút suy tư ngắn ngủi. Không phải là cô không ăn được món này, mà là mấy năm gần đây rất ít ăn, nguyên nhân chính là do Lý Vân Sùng. Nếu như hiện tại Lý Vân Sùng đứng trước quầy hàng này, sợ rằng mặt đã nhăn như chiếc bánh bao chiều rồi.

Mấy năm trước, thỉnh thoảng Lý Vân Sùng còn dẫn cô đi ăn vài xâu thịt xiên nướng cho đỡ thèm, hiện tại thì không được nữa. Qua tuổi bốn mươi, Lý Vân Sùng liền thay đổi thành một người khác. Mỗi ngày đều dưỡng sinh, chỉ một bữa ăn sáng mà đầu bếp phải nấu nồi cháo hết tận bốn giờ.

Ông không chỉ dưỡng sinh một mình, còn bắt Thành Vân chịu chung. Chứng nghiện thuốc lá đời này hai người đều không cai được, chỉ có thể tốn công trong chuyện ăn uống thôi.

Thành Vân đứng hồi lâu, bà chủ lại chào mời: “Nồi đất, ăn ngon lắm, 25 tệ một phần.”

Thành Vân lấy lại tinh thần, gật đầu: “Bán cho tôi một phần.”

Cô đi vào trong lều, bên trong có bốn năm bàn, gần như đều ngồi đầy người. Có mỗi bàn bên cạnh là chỉ ngồi một người, cô đi đến ngồi xuống đối diện người đó.

Thành Vân bắt chéo hai chân, khoanh tay lại.

Sắc trời đã tối, nhưng dường như trạm xe lửa là một nơi không có ngày đêm, trên đường toàn là người với người, tưng bừng náo nhiệt.

Thành Vân chống khuỷu tay lên bàn, nhè nhẹ sờ cằm, muốn nhân thời gian này ngẫm nghĩ đến việc công ty. Nhưng cô phát hiện mỗi lần vừa mới bắt đầu thanh lọc suy nghĩ thì lại bị tiếng sụp soạt đối diện ngắt ngang.

Thành Vân hít sâu vào, người đàn ông đối diện đang húp bún gạo hăng say.

Cô châm một điếu thuốc, quay đầu lại. Người đàn ông cắm mặt vào trong tô, từ góc độ của Thành Vân chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh ta, cô cười khẽ một tiếng, nói: “Nghẹn bây giờ.”

Tiếng húp sụp soạt của người đàn ông tạm dừng lại, sau đó ngẩng mặt khỏi cái tô. Không, nói đúng ra là nhướng mắt lên, còn từ mắt trở xuống vẫn vùi trong tô.

Dường như anh chàng không chắc chắn có phải Thành Vân nói chuyện với anh ta hay không.

“Tôi nói ăn từ từ, đừng để bị sặc.”

Lúc này, người đàn ông ngẩng mặt khỏi tô, đặt tô lại lên trên bàn, bên trong còn lại ít nước lèo đã gần cạn đáy.

Anh ta ngồi thẳng người, lau khóe môi: “Không sao đâu.”

Tiếng nói hơi trầm, nhưng nghe khá mạnh mẽ. Thành Vân thản nhiên quan sát, cô nhìn anh ta một hồi cảm thấy có điều là lạ.

Người đàn ông nghỉ ngơi vài giây, sau đó lại cầm tô lên. Xem ra là muốn uống nước lèo đến cạn đáy đây mà.

Thành Vân nhìn yết hầu anh ta lên xuống, uống hết một hơi. Cô chợt nhớ ra.

“Không phải anh là người bán khoa


Lamborghini Huracán LP 610-4 t